Giận dỗi

760 50 1
                                    

"Chào bà tôi là mẹ của Thoa Thương, tôi đến đây để nói về vấn đề cưới hỏi của hai đứa nhỏ" mẹ Thoa Thương sành điệu, nhìn liền biết không phải là người ở đây.

Bà Huỳnh khó xử nhìn bà năm rồi nhìn sang bà Trần, không biết nên ửng xử ra sao.

Bà năm nhìn người trước mặt ăn mặc kiểu cách, liền biết là dân có tiền. Bà cũng không phải người ngu ngốc, chưa rõ người trước mặt thân thế ra sao tuyệt không gây sự.

Bà Trần thấy cả hai im lặng, liền ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh. Đem 10 cây vàng đặt lên bàn, 10 cây cũng không nhiều nhặt gì, nhưng đối với bà Huỳnh thì có chút lóa mắt.

Bà năm cũng lóa mắt, đây là miền quê, giàu cỡ nào cũng không đi hỏi cưới 10 cây như vậy. Bà hỏi cưới Minh Kiên cũng chỉ có 2 cây, còn là đưa thiếu, bây giờ nhìn 10 cây vàng trước mặt bà liền muốn rút lui.

Nhìn tình thế liền biết bên nào có lợi, bà năm thôi không làm khó dễ nữa, nhận lại tiền hỏi cưới sau đó rời đi.

...

"Chị, sao chị tự nhiên tỉnh lại dạ?" Minh Kiên tựa đầu lên vai Thoa Thương thắc mắc hỏi.

"Ừ thì chị có khùng đâu, tại mẹ chị muốn bắt chị về Thành Phố, chị không muốn về nên giả ngốc thôi" Thoa Thương tỉnh bơ nói.

Minh Kiên nghe cô nói thì đỡ trán, ai đời vì việc này mà giả ngốc suốt 10 năm trời không biết. Nếu mình không đi lấy chồng có khi cô còn giả ngốc đến suốt đời luôn không chừng.

Nói gì nói chứ Minh Kiên bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc, còn gì hạnh phúc bằng được lấy người mình yêu, tuy bên phía gia đình vẫn chưa chấp nhận.

Cả hai tựa đầu vào nhau tâm tình, tầm mắt chợt nhìn đến flycam phía xa.

"Aaa chị Phương Nhi về" mấy đứa nhỏ trong xóm nghe tin Phương Nhi trở về liền hứng khởi ra đón.

Phương Nhi dành một tháng cho cuộc thi hoa hậu, nàng may mắn sở hữu danh vị cao nhất, bây giờ liền trở về thăm quê nhà.

Khánh Linh cũng hối hả chạy ra, cô cũng chỉ mới biết tin, vui mừng khôn siết.

"Chị ký cho em với" mấy đứa nhỏ chen nhau đòi Phương Nhi ký tên.

Phương Nhi không thấy phiền phức, ngược lại nở nụ cười như ánh ban mai, kiên nhẫn ký cho từng người một.

Khánh Linh đứng một gốc nhìn nàng, trong lòng cảm thấy trống trãi.

Phương Nhi bây giờ đã là hoa hậu, cô thấy mình không xứng với nàng, Khánh Linh buồn bã xoay người bước đi.

"Wow hoa hậu về làng nè mấy đứa ơi" Kiều Loan hôm nay vẫn là ăn bận kiểu cách, đứng cạnh Phương Nhi cũng không thua kém gì.

"Uis chị cứ gọi em là Phương Nhi được rồi, chị gọi em hoa hậu em ngại lắm í" Phương Nhi hai cái má cũng đã đỏ hết cả lên.

"Ngại ngùng gì bé ơi, hoa hậu thì gọi hoa hậu thôi nè"

Kiều Loan vừa dứt câu đã thấy Thiên Ân được người ta hô hào đưa đi bệnh viện, Kiều Loan hoảng loạn lập tức đuổi theo.

[SenVang] Những ngày bình thường ở xóm Sen VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ