Lộn xộn

657 72 6
                                    

"Ọe"

"Má, ghê quá Linh top ơi"

Ngọc Thảo kế bên ghét bỏ nói, cô cũng say xe muốn chết nhưng cũng không có ô dề như Lương Linh.

"Tao khó...huệ" Lương Linh chưa nói hết câu đã nôn khan.

"Ê tao nhớ ghệ mày tên Hà chứ có phải tên Huệ đâu mà mày kêu Huệ hoài vậy" Tiểu Vy châm chọc nói.

Đỗ Hà xót người yêu, nàng không ngừng vuốt lưng Lương Linh, thầm trách cô yếu mà còn ra gió chi không biết.

Thùy Tiên thấy mấy nhỏ này ồn quá, chị đành bảo bác tài bật nhạc lên cho dễ ngủ "Bật cho cháu mấy bài bolero đi bác tài"

"Ok cháu nhá" hắn quơ ngón tay cái, sau đó tiện tay ấn nút bật nhạc.

"Năm tháng vẫn êm trôi, đôi tim vẫn mong đợi ngày ta kết duyên vợ chồng~"

"Một chiều nghe tin anh từ trần trên chuyến xe, chuyến xe xui Hậu Giang giữa lúc trời mưa giăng lối~"

"Thôi thôi tắt đi bác tài ơi" Thùy Tiên nghe lời bài hát chị hốt hoảng vội bảo bác tài tắt nhạc.

Thà nghe tụi nhỏ ồn ào còn hơn nghe bài nhạc 'dễ ngủ' này, nghe xong chắc ngủ luôn không dậy quá.

"Huệ"

"Tao nói mày nhe Linh top, huệ cái nữa tao đá mày xuống xe nha" Ngọc Thảo cảnh cáo.

"Tao có đâu má" Lương Linh đang dựa đầu vào vai Đỗ Hà nghĩ ngơi, không ngờ lại nghe Ngọc Thảo đỗ lỗi, cô bực bội ngồi dậy cãi lại.

"Không mày chứ ai?" Ngọc Thảo nhíu mày.

"Tao, là tao nè, đừng cãi nhau nữa huệ" người lên tiếng là Thiên Ân, Ngọc Thảo nhìn đến gương mặt tái nhợt của cô thì giật mình, bộ dáng thật là tiều tụy.

Kiều Loan xót 'nhỏ bạn', cô đương định lấy dầu gió ra sức cho Thiên Ân thì bị mọi người trong xe cản lại "Trời ơi thôi!"

Bác tài nghe các cô ồn ào thật sự bất lực, không lẽ đá từng đứa xuống xe ấy chứ ồn quá. Ông sống hơn 50 năm trên đời mà lần đầu gặp trường hợp này. Đúng là không đẻ con gái đời không nể mà.

Khánh Linh vò đầu bức tai, cô đang lo lắng muốn chết còn gặp mấy bà chị cãi nhau. Cô ngồi không yên cứ xoay qua xoay lại, ánh mắt chợt nhìn đến Ngọc Hằng và Trịnh Linh bên cạnh.

"Ủa Hằng, tay em khỏi rồi hả?" Khánh Linh thắc mắc.

"Dạ khỏi ời chị, em khỏe như trâu ấy mà" Ngọc Hằng cười hì hì.

Bỗng xe thắng lại cái két, cô bất ngờ chúi nhủi, cánh tay bị thương va vào cái ghế đằng trước "Uis da"

Đúng là báo mà, bác tài dừng xe ngay điểm hẹn, sau đó gấp gáp đuổi các cô xuống.

"Ây da đau quá hà" Ngọc Hằng nhăn nhó.

"Thật tình, người ta đã bảo ở nhà đi không nghe" Trịnh Linh nhíu mày trách cứ.

"Tại em muốn phụ mấy chị chứ bộ, biết đâu em đi theo em gánh mấy chị rồi sao" Ngọc Hằng ỉu xìu nói.

"Ừ gánh, mà là gánh nặng nhe em" Thanh Thủy ghét bỏ nói.

[SenVang] Những ngày bình thường ở xóm Sen VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ