5 năm sau.
Đỗ Hà ngồi trong nhà chơi với con, Nhật Vy năm nay chỉ mới 9 tháng tuổi, do một số vấn đề nên nàng với Lương Linh quyết định sinh trễ.
"Con coi con bé kìa, y hệt cái Linh" bà Hoa cười híp mắt nói.
Đỗ Hà một bên phụng phịu "Thì đó, phận đẻ thuê mà ạ"
Bà Hoa nghe nàng nói thì bật cười trêu "Như con thôi, giống hệt ba mày"
Đỗ Hà bĩu môi làm nũng, nàng bế Nhật Vy đi ra sân hóng mát thì nghe trước cửa có người cãi nhau.
Đại khái là vầy, Tiểu Vy vừa đi chợ về, trên đường về thì bị Ngọc Thảo chặn đường.
"Trần Tiểu Vy mày đứng lại đó" Ngọc Thảo thở phì phò, hai má ửng đỏ, mắt trừng to xem ra là đang tức giận.
Tiểu Vy điềm tĩnh gỡ nón lá đang đội xuống, gương mặt do cái nắng mà ửng hồng, trong rất động lòng người.
Tiểu Vy dùng mu bàn tay chấm chấm mồ hôi dưới cằm, cô nhẹ giọng nói "Bà Huỳnh tìm tôi có việc gì sao?"
Ngọc Thảo nhíu mày, thầm mắng nhỏ này làm bộ làm tịch. Cô chóng nạnh nói "Cục Cưng nhà mày đánh Bối Bối nhà tao, mày tính sao?"
Tiểu Vy thở dài bất đắc dĩ nói "Haizz con nít có biết gì đâu"
Ngọc Thảo xắn tay áo nói "Mày khỏi, mũi vại thì lái phải chịu đòn"
Tiểu Vy hất mặt vênh váo với Ngọc Thảo, Đỗ Hà nhìn tình thế có vẻ không ổn liền giao Nhật Vy cho bà Hoa sau đó chạy ra lộ cản hai con người hung hăng đó lại.
Bà Hoa thầm cảm thán, mấy đứa nhỏ giờ thật tuyệt, đứa nào đứa nấy sinh xong điều biết cách giữ dáng. Bà Hoa cảm thấy vô cùng hâm mộ, bà bế Nhật Vy vào trong, tránh cho cô bé thấy cảnh đầu rơi máu chảy.
"Hai chị thật tình, lớn rồi còn như con nít" Đỗ Hà lắc đầu ngán ngẩm nói.
"Chứ em coi nó kìa" Ngọc Thảo nhăn nhó.
"Sao?" Tiểu Vy khoanh tay, hất cằm nói.
Cả hai sắp đánh nhau tới nơi thì chợt có mấy nữ sinh chạy ngang, giọng hối hả xen lẫn vui mừng nói "Đi lẹ bây ơi, đi coi Linh top của tao đá banh nè"
Nữ sinh vừa dứt lời đã có mấy giọng nói nữa vang lên.
"Có chị Tiên của tao nữa"
"Ôi anh Tít của tao, đi lẹ bây ơi"
Mấy nữ sinh kia nói rồi hớn hở chạy đi, đã vậy còn làm bụi bay tung té cho các cô ngửi. Đỗ Hà ho sặc sụa, nàng siết chặt nắm đấm trong tay, 'Linh top của tao đồ đó he, về chị chết với em'.
Thái dương Ngọc Thảo nổi lên gân xanh, giận quá hóa cười 'anh Tít của tao, Huỳnh Thị Thanh Thủy em được lắm'
Tiểu Vy thì lại bình tĩnh hơn, cô đội lại nón lá, tay cầm giỏ đồ đi về phía đầu làng nơi diễn ra trận bóng.
Vừa đến đã nghe tiếng ồn ào, mấy nữ sinh xếp một hàng dài nhiệt tình la hét. Ba người các cô đứng ở góc cây đằng xa, nhìn các chị vợ của mình mồ hôi nhễ nhại trên sân bóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SenVang] Những ngày bình thường ở xóm Sen Vàng
HumorNhững mẫu chuyện vui nhộn dùng để giải trí nên rất vô tri. Truyện không đặt nặng vấn đề giới tính, thích thì nhích. Cũng không biết là thời nào, từ nào hợp thì dùng. Chúc quý vị đọc truyện vui vẻ :))