1 tiếng trước.
Mai Phương và Đỗ Hà ngồi trên xe tên Tuấn an bày để về khách sạn, Đỗ Hà đã mệt mỏi ngủ say, Mai Phương bên cạnh lại yên tĩnh ngắm nhìn dòng người bên ngoài.
Chợt ánh mắt nhìn đến cửa hàng bán quần áo trẻ em, có mấy bộ đồ tết dễ thương được trưng bày bên ngoài. Mai Phương nghĩ nên mua cho bé con vài bộ, thấy Đỗ Hà mệt mỏi nên không muốn kéo nàng theo, thế là chị xuống xe một mình đi vào cửa hàng.
Đến khi trở ra đã không thấy Đỗ Hà đâu, Mai Phương rối rắm, điện thoại lúc này chợt đổ chuông. Đầu dây bên kia nói vài câu, chân mày Mai Phương liền nhíu lại.
Và bây giờ...
"Phương Nga!" Bình An nghi hoặc nhìn nàng, vì sao nàng lại ở đây?
"Mày quen biết nó?" tên Tuấn bên cạnh dò hỏi.
Bình An nuốt nước bọt, lắc đầu, Phương Nga nhìn đến cái lắc đầu của anh trong lòng liền đau âm ỉ.
Nàng cười tự giễu, giọng buồn bã nói "Không ngờ, không ngờ bao nhiêu năm qua anh lại tuyệt tình như vậy. Vậy mà tôi còn gieo hy vọng là anh còn yêu tôi, Bình An! Anh làm tôi quá thất vọng"
Tay Bình An khẽ run, anh làm sao không quen biết người phụ nữ trước mặt được. Thậm chí là rất quen thuộc, chỉ là lúc này không nên lôi kéo mối quan hệ, nếu không nàng sẽ bị liên lụy.
Tên Tuấn đứng đó nhìn Bình An và Phương Nga giằng co bằng ánh mắt. Hắn như đã hiểu ra chuyện gì, cười to nói "Haha, không ngờ chú em đây giỏi thật, gieo tương tư đến nỗi người ta tìm đến tận nhà" nói rồi hắn cài chốt súng, hướng nòng súng về phía Phương Nga.
"Đừng!" Bình An hoảng hốt vội buông Phương Nhi ra.
Ánh mắt Khánh Linh từ nảy đến giờ vẫn đặt trên người của Phương Nhi, thấy Bình An buông nàng ra cô vội chạy lại đỡ lấy nàng.
"Phương Nhi, cậu không sao chứ?" Khánh Linh ôm chặt Phương Nhi vào lòng, mắt rưng rưng hỏi.
"Khánh Linh, hình như tớ không cầm cự được nữa rồi" Phương Nhi thở gấp nói.
"Đừng mà Nhi, đừng bỏ tớ mà. Hức ngày không em lòng anh tựa đông, giá băng theo chiều tan màu mưa~"
Khánh Linh nức nở hát, tiếp đến là tiếng chát vang lên.
"Uis da" Khánh Linh ôm mặt.
"Tớ không sao mà nghe cậu hát mới sao đó, mau đỡ tớ về chỗ mọi người mau lên" Phương Nhi yếu ớt nói.
Khánh Linh lúc này mới tươi cười đỡ nàng về chỗ Lương Linh và mọi người. Vừa về đã nhận được cái nhìn ghét bỏ của Thanh Thủy. Thật tình lúc này lúc nào rồi mà còn làm khùng làm điên.
Khánh Linh mừng rỡ vội kiểm tra khắp chân thân của Phương Nhi coi có mất miếng thịt nào không, Phương Nhi đỏ mặt đánh yêu cô một cái, sau đó cùng cô đứng một bên 'xem kịch'
"Tụi bây ồn ào đủ chưa? Hay tụi bây muốn tao xử tụi bây trước?" tên Tuấn tức giận chuyển hướng súng về phía Khánh Linh các nàng.
"Hoy hoy hoy xử bên kia trước đi" cả bọn đồng thanh nói.
"Vậy thì im lặng hết cho tao!" Tuấn ra lệnh, cả bọn liền gật đầu như giã tỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SenVang] Những ngày bình thường ở xóm Sen Vàng
HumorNhững mẫu chuyện vui nhộn dùng để giải trí nên rất vô tri. Truyện không đặt nặng vấn đề giới tính, thích thì nhích. Cũng không biết là thời nào, từ nào hợp thì dùng. Chúc quý vị đọc truyện vui vẻ :))