Chương 5. Đến nhà

264 37 5
                                    

Chương 5. Đến nhà

Editor: Lăng

Cố Trọng là ngôi sao, huống chi trước đó Lâm Thương Từ đã từng gặp cô ấy, nhưng điều khiến cô khó hiểu là tại sao mới lần đầu gặp mặt mà cô ấy đã biết mình là ai.

"Cô Cố từng gặp tôi sao?" Lâm Thương Từ ôm theo chờ mong dò hỏi.

Cố Trọng vẫn lịch sự mỉm cười: "Vâng, tôi thấy cô ngồi chung với biên kịch Đường nên đoán được."

Dùng mắt thường có thể thấy được bả vai Lâm Thương Từ sụp xuống, cô vốn đang ôm ấp chuyện không chỉ có mình cô sống lại.

Cố Trọng nhìn Lâm Thương Từ trong nháy mắt héo hon, trong lòng tự hỏi có phải mình nói sai chỗ nào, hay bởi vì do mình suy đoán nên đối phương không vui.

Cô bèn giải thích bù đắp: "Có lẽ là do cô ngoài đời không khác mấy so với trong tưởng tượng của tôi, nên tôi dễ dàng nhận ra."

Nếu nói mình đã từng suy nghĩ về cô ấy, liệu đối phương có vui hơn không?

"Cô tưởng tượng về tôi?" Lâm Thương Từ ngẩng đầu.

Cô cao xấp xỉ Cố Trọng, tầm mắt ngang nhau. Có lẽ là do ánh sáng trong hành lang nên nửa khuôn mặt của cô ấy khuất trong bóng tối, chỉ có đôi mắt của cô ấy lộ ra ánh sáng nhìn thẳng cô, nốt ruồi nơi chóp mũi mờ ảo dưới ánh đèn mơ hồ, còn đôi môi cô ấy ẩn sau bóng tối nói gì đó.

"Có nghĩ đến."

Lâm Thương Từ sửng sốt, chỉ ba từ "Có nghĩ đến" rất đơn giản, thêm cuộc trò chuyện không có gì đặc biệt, nhưng lại đặc biệt ở chỗ chỉ riêng ba từ đó giống như một câu bày tỏ thâm tình.

Tựa như khi các cô vẫn chưa quen biết, Cố Trọng đã từng thầm nghĩ về cô trong lòng.

Nhưng Lâm Thương Từ nhanh chóng lấy lại tinh thần, hỏi: "Vậy điểm nào không khác biệt thế?"

Câu hỏi này thật sự rất mờ ám, như là tình nhân làm nũng. Cố Trọng thất thần, lập tức trả lời:

"Sạch sẽ, như mặt hồ trong xanh, khiến người khác cảm thấy rất bình yên."

Lâm Thương Từ có chút ngượng ngùng, đưa tay gãi gãi má, lễ thượng vãng lai: "Cô Cố cũng thế, như một cái bóng vậy."

*Lễ thượng vãng lai: Thành ngữ Trung Quốc, mang nghĩa có qua có lại, đối xử với nhau trong xã hội.

"Vì sao?" Cố Trọng vô thức sử dụng giọng điệu của Nhan Như Ngọc.

"Rõ ràng là rực rỡ chói lóa, là người đặc biệt nhất nhưng cũng là người cô độc nhất."

Không phải lần đầu tiên cô cảm thấy như vậy, dù Cố Trọng ở đâu cũng luôn được người khác sôi nổi vây quanh, nhưng sự ồn ào đó lại không liên quan đến cô ấy. Cho dù sự náo nhiệt đó là vì cô ấy mà ra.

"Đây là lần đầu tiên có người hình dung tôi như thế." Cố Trọng cười, nụ cười nằm trong bóng tối cũng không rõ ràng.

Điều khiến Lâm Thương Từ biết cô ấy đang cười là vì đôi mắt hơi cong lại.

"Có lẽ cũng không chuẩn xác lắm."

[BHTT 😺 EDIT] Thính Thần - Cá Muối Không Ăn RauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ