Chương 61. Tâm sự

134 25 0
                                    

Chương 61. Tâm sự

Editor: Lăng

Lâm Thương Từ đang lục lọi phòng thay đồ, còn Cố Trọng đang nấu ăn trong bếp, Sếp Tổng đang chơi trên khung leo. Một nhà ba sinh vật sống mạnh ai làm việc nấy.

Cố Trọng dùng muỗng múc một thìa canh nếm thử mặn hay nhạt, sau khi thấy mùi vị phù hợp cô tắt bếp, cởi tạp dề đặt lên ghế rồi đi vào phòng thay đồ. Cô thấy Lâm Thương Từ đang ngơ ngác nhìn một chiếc tủ chứa đầy phụ kiện và trang sức.

Ôm eo cô ấy, Cố Trọng ôm Lâm Thương Từ từ sau lưng, cằm tỳ lên bả vai cô ấy rồi hỏi: "Có manh mối chưa?"

"Sáng tác kịch bản cũng không khó đến thế." Lâm Thương Từ thở dài.

"Thật ra không hẳn khó đến vậy đâu." Cố Trọng vừa nói vừa đưa tay lấy mấy món đồ trong tủ ra, nói tiếp, "Những thứ này là đồ em được người khác tặng trong năm nay."

Nếu có chuyện xảy ra thì đã xảy ra từ lâu, chứ không cần chờ đến hôm nay.Vậy nên về cơ bản có thể loại bỏ những thứ có trước năm nay.

"Hẳn đồ do thương hiệu tài trợ cũng không có vấn đề gì." Nói rồi Cố Trọng lấy thêm vài món.

Việc làm người đại diện cho các nhãn hàng của cô cũng không tệ lắm, dù sao cũng đã làm nghệ sĩ mười năm nên vẫn có tiếng tăm, sức mua của người hâm mộ cũng khá tốt. Cô không thể cạnh tranh các thương hiệu nổi tiếng, nhưng các thương hiệu tầm trung và nhỏ vẫn nhận được kha khá.

Lâm Thương Từ nhìn đăm đăm một chiếc nhẫn kim cương sáng chói một lúc lâu, hỏi: "Ai tặng em nhẫn thế?"

Đột nhiên Cố Trọng nảy ra ý xấu trong lòng: "Từ đoán xem?"

"Là bạn gái cũ hay bạn trai cũ?" Biểu cảm Lâm Thương Từ thờ ơ nhưng ngữ điệu hơi lạnh.

"Nữ đó nha." Cố Trọng hơi dựa vào người cô ấy đong đưa, nói: "Nhưng không phải là tặng, mấy năm trước chị ấy cho em mượn, sau đó quên đòi lại."

Lâm Thương Từ không hỏi là ai, chỉ dửng dưng trả lời: "À."

"Từ không muốn biết đó là ai sao?" Cố Trọng buông tay phải đang ôm eo Lâm Thương Từ, sờ mu bàn tay cô ấy.

Càng để ý, Lâm Thương Từ lại càng làm như không thèm để ý: "Nếu em muốn nói sẽ tự nói cho chị biết thôi."

"Từ Đồ Chi đó, mấy năm trước em tham dự một lễ trao giải, không có thứ nào hợp với sự kiện đó, nên chị ấy đã tháo chiếc nhẫn trên tay đưa cho em."

"Thế à." Lâm Thương Từ vẫn hờ hững đáp lại cô, nhưng đã có cảm xúc hơn.

"Vừa rồi hình như ai đó ghen à nha." Ngón tay Cố Trọng móc lấy tay Thương Từ trêu đùa, nở nụ cười đắc ý vì trò đùa dai thành công.

"Có đâu."

"Lại còn cự nự." Cố Trọng mút cổ cô ấy nói: "Ăn cơm thôi."

Dắt tay Lâm Thương Từ đi ra ngoài, đột nhiên lại thấy Sếp Tổng trốn trong góc tường bên ngoài trông thật lén lút.

"Sếp Tổng to gan, ai cho mày nghe lén, ra ngoài mau!" Cố Trọng dùng mũi chân chạm vào bụng Sếp Tổng, nó đứng dậy đầy miễn cưỡng, bước đi đầy cao quý không thèm quay đầu lại nhìn con sen của mình.

[BHTT 😺 EDIT] Thính Thần - Cá Muối Không Ăn RauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ