Chương 39. Ấm áp

140 32 5
                                    

Chương 39. Ấm áp

Editor: Lăng

Sáng sớm Lâm Thương Từ tỉnh lại còn chưa đến 6 giờ, bên ngoài bầu trời vẫn tối mờ, Cố Trọng ngồi ở bên giường cô, dựa vào thành giường ngủ say. Tay cô ấy vẫn đang để tư thế xoa nhẹ cho cô, lòng bàn tay áp vào da cô, ấm áp, rất là thoải mái.

Cổ họng cô rất khô, có cảm giác nóng rát, cô ngồi dậy, dùng tay phải nhấc nhẹ ngón tay Cố Trọng ra, không ngờ cô ấy lại tỉnh dậy.

Cố Trọng nhập nhèm thấy cô, tiện tay mở đèn ngủ, khi cô ấy nói chuyện giọng rất khàn, khiến ai nghe xong cũng có thể liên tưởng đến hai chữ "gợi cảm."

"Còn ngứa không? Khó chịu sao?"

"Đỡ hơn nhiều rồi." Lâm Thương Từ ngồi thẳng người, chuẩn bị xuống giường uống nước.

"Cô muốn làm gì, để tôi giúp cô, muốn uống nước không?" Cố Trọng thấy đối phương gật đầu, cô ấy ra ngoài đem một ly nước ấm vào.

Lâm Thương Từ uống nước xong, cảm thấy trong cổ họng thoải mái hơn nhiều.

"Hôm nay cô có lịch trình gì không?" Cô lo Cố Trọng cả đêm ngủ không ngon, còn phải chạy theo lịch trình sẽ rất mệt.

"Không có, hôm nay nghỉ ngơi."

"Ừ nhỉ, tôi quên mất."

Lần trước Cố Trọng có viết lịch trình trong một tháng của cô ấy cho cô, nhưng cô lại quên mất.

Lâm Thương Từ khó chịu ôm mặt, Cố Trọng đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể của cô, khiến cô vô thức cứng đờ. Một lúc sau mới nghe Cố Trọng hỏi: "Vẫn đang còn sốt, trong nhà có thuốc hạ sốt không?"

"Chắc hết rồi."

Cố Trọng đứng dậy, buộc mái tóc dài lên, nói: "Tôi đến cửa hàng tiện lợi mua một ít, sẵn mua cháo cho cô luôn. Cô ngủ thêm đi, lát về tôi gọi dậy."

Lâm Thương Từ không có sức lực, nghe lời nằm lại, tiếng đóng cửa rất nhẹ và cả tiếng bước chân dần dần rời xa.

Cô mơ màng cảm thấy mình đang nằm mơ, trong mơ có tiếng hai người đang cãi nhau, cô cảm thấy rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra. Chỉ nghe bọn họ tranh chấp, nhưng cô lại không nghe rõ họ nói cụ thể về điều gì, sau đó nghe thấy một tiếng nổ lớn, rồi có người thì thầm.

"Thương Từ, đừng đánh cược......"

Lâm Thương Từ bỗng bừng tỉnh, cô nhìn khung cảnh quen thuộc, chất lỏng từ cuống họng trào ra, cô vội vàng xuống giường chạy vào phòng vệ sinh, gục trên bồn rửa tay phun ra một búng máu.

Cô nhìn chất lỏng màu đỏ tươi đáng sợ bắn tung tóe trên bồn rửa tay, tự bản thân thấy sợ hãi.

"Lâm Thương Từ?"

Cô nghe thấy tiếng Cố Trọng, vô thức che miệng khóa cửa phòng vệ sinh.

Cố Trọng đứng ở ngoài cửa, giọng cô ấy có chút lo lắng, "Cô có ổn không?"

Lâm Thương Từ nuốt cả nước bọt lẫn máu còn trong khoang miệng xuống, đáp: "Không sao, tôi đi vệ sinh một chút."

Lâm Thương Từ nói rồi nhấn nút bồn cầu, sau đó bắt đầu rửa tay súc miệng, đến khi trắng bóng từng kẽ răng mới thở ra, cô tiếp tục dùng nước rửa sạch máu trên bồn rửa tay nhưng vẫn luôn cảm thấy vẫn còn màu đỏ nhạt, không thể nào rửa sạch. Cô bỏ cuộc, nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp, lúc này mới chậm rãi bước ra ngoài.

[BHTT 😺 EDIT] Thính Thần - Cá Muối Không Ăn RauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ