Chương 57. Ký ức quên lãng

109 22 5
                                    

Chương 57. Ký ức quên lãng

Editor: Lăng

Cô biết ngay trang web này không đáng tin cậy mà!

"Em hỏi làm gì?" Diệp Tây Nhã hỏi.

"Vì do trên "Trí thiên hạ" ghi Lâm Thương Từ là nam giới." Cố Trọng thoát khỏi trang web, tắt điện thoại đặt sang một bên, tập trung ăn trưa.

"Nữ mà, hai người từng gọi điện cho nhau một lần rồi, em không nhớ à?" Diệp Tây Nhã vắt chân, nằm dựa vào sofa.

"Có hả?" Cố Trọng khựng lại, bàn tay của thợ làm tóc phía sau cũng ngừng theo động tác của cô, sau đó duỗi thẳng một phần tóc rối và tiếp tục tạo kiểu.

"Lúc em đóng phim có một lần thất bại trong việc nắm bắt cảm xúc của Nhan Như Ngọc trong một đoạn quay, nhớ chưa? Khi đó em đã hỏi Phòng Giai Nhuế và Đường Nhứ có mặt tại trường quay, nhưng hai người họ không giải thích rõ lắm. Thế nên mới gọi điện cho Lâm Thương Từ giúp em, hai người nói chuyện được mười lăm phút."

"Chuyện xảy ra không lâu khi bộ phim bắt đầu quay."

Sau khi Diệp Tây Nhã nhắc nhở, Cố Trọng mới nhờ đến chuyện này. Cô là người rất nhập tâm mỗi khi quay phim, thế nên dù lúc đó cô và Lâm Thương Từ đã nói chuyện với nhau được mười lăm phút, nhưng chủ yếu chỉ xoay quanh Nhan Như Ngọc. Vậy nên khi cô thoát khỏi thân phận "Nhan Như Ngọc", cô lập tức quên đi khúc nhạc đệm đó.

Thật ra, chuyện mà cô có thể nhớ được còn nhiều hơn những gì cô đã quên trước đây.

Lúc đó là quay cảnh đêm, đã hơn 1 giờ sáng, ngay cả Phòng Giai Nhuế và Đường Nhứ cũng chuẩn bị đi ngủ, là cô vội vàng ngăn hai người lại muốn hỏi thêm vài câu. Phòng Giai Nhuế và Đường Nhứ thảo luận hơn năm phút nhưng không có kết quả, thế là Phòng Giai Nhuế đã gọi điện thoại cho Lâm Thương Từ.

Cố Trọng vốn nghĩ đã muộn thế này hẳn đối phương ngủ rồi, không nên quấy rầy. Thế nhưng Phòng Giai Nhuế lại lắc đầu nói với cô rằng chỉ cần tìm cô ấy trước 3 giờ sáng, cô ấy vẫn sẽ có mặt.

Cô vẫn nhớ như in [Phong hoa] quay vào lúc chuyển giao từ thu sang đông. Mà đêm đó khi cô và Lâm Thương Từ nói chuyện điện thoại, cô đang đứng ở bãi đỗ xe. Tiết trời rất lạnh, trên người cô mặc quần áo nhiều lớp vẫn thấy lạnh, ngay cả lông tơ sau gáy cũng dựng đứng lên.

Giọng Lâm Thương Từ trầm khàn, kèm theo tiếng rè từ điện thoại khiến cô không hiểu sao lại cảm thấy như đối phương vừa tỉnh ngủ, chưa thông giọng đã giải thích cho cô hiểu. Trong lười nhác mang theo sự gợi cảm và nghiêm túc, nói cô nghe vì sao Nhan Như Ngọc lại như vậy.

Lâm Thương Từ nói đoạn này không có trong kịch bản, là do cô ấy đặc biệt thêm vào khi xây dựng nhân vật này. Đoạn này cũng sẽ không xuất hiện trên màn hình, cần thông qua sự diễn giải của Cố Trọng để khán giả phát hiện ra.

Người ta thường nói con người đặc biệt nhạy cảm với âm thanh vào ban đêm, vì thế giới trở nên tối tăm nên đôi tai bắt đầu hoạt động mạnh gấp đôi để cảnh báo chủ nhân cơ thể những nơi có các mối nguy hiểm vô hình.

[BHTT 😺 EDIT] Thính Thần - Cá Muối Không Ăn RauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ