Chương 56. Cầu nguyện

103 24 5
                                    

Chương 56. Cầu nguyện

Editor: Lăng

Lâm Thương Từ ở bên trong xe, nắm lấy ghế lái tiến về phía trước, túm tóc gã đàn ông, đối phương phanh gấp muốn cô ngã ra sau.

"Trời đất quỷ thần ơi, xe này sao vậy?" Đường Nhứ bám sát phía sau, nhưng bị phanh gấp đột ngột khiến cô sợ hãi đến mức dừng xe lại.

"Ngăn gã lại." Cố Trọng giữ lưng ghế Đường Nhứ, lấy điện thoại ra muốn gọi cảnh sát.

"Không, không dám đâu, tông đó." Đường Nhứ run rẩy, sao cảnh này quen quá vậy, cực kỳ giống một cảnh trong kịch bản của mình.

Phòng Giai Nhuế cũng hơi tỉnh rượu, xúi giục Đường Nhứ nói: "Mau ngăn lại đi!"

"Hmu hmu......" Đường Nhứ trông rất cao lãnh nhưng lại la hét không phù hợp với khí chất, hai người đều bảo cô ấy thẳng tiến, nên cô ấy đành căng da đầu dẫm chân ga chuẩn bị vượt qua.

Lâm Thương Từ ổn định cơ thể, từ phía sau vòng tay bóp cổ gã tài xế giả làm hắn khó thở, gã tay đưa một tay ra sau muốn tóm cổ cô, năm ngón tay sờ vào cổ cô. Lâm Thương Từ lùi ra sau, móng tay để lại trên cổ cô vài vết máu.

Thấy chiếc xe sắp chạy đến khu vực xảy ra tai nạn, Lâm Thương Từ không thể quan tâm nhiều hơn, cô thò nửa người bẻ tay lái của gã qua bên trái, chiếc xe lao sang một con đường trái ngược với địa điểm vụ tai nạn. Gã ta cũng nhân cơ hội này thoát khỏi tay cô, dùng một tay bóp lấy cổ cô.

Lần này Lâm Thương Từ đã có thể thấy gương mặt của gã ta, gã có mang khẩu trang. Cô không quan tâm đến không khí dần bị rút khỏi phổi, dùng một tay cố sức kéo khẩu trang của gã xuống, cuối cùng cũng nhìn rõ được mặt của đối phương.

Đó là một khuôn mặt xa lạ mà Lâm Thương Từ chưa từng gặp bao giờ, trông gã ta như khoảng ba mươi tuổi, đường nét trên khuôn mặt có phần hung hãn, đôi mắt tam bạch hẹp dài và trắng dã, điểm nổi bật nhất chính là vết sẹo sâu hoắm khoảng ba centimet trên gò má gã.

*Mắt tam bạch là đôi mắt có ba khoảng trắng trái, phải và dưới đồng tử.

"Đ!t mẹ mày, mày là đứa nào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Đ!t mẹ mày, mày là đứa nào......" Gã đàn ông lên tiếng, giọng rất thô ráp, nghe rất bình thường không thể nhận ra, nhưng từ âm điệu có thể đoán được gã không phải là người Nam Minh.

Hơn nữa rõ ràng là đối phương không biết cô, Lâm Thương Từ cảm giác mình sắp ngất đi, cô thò tay vào túi lấy con dao gấp, vừa ấn vào lưỡi dao lập tức bắn ra. Cô dùng sức đâm vào cánh tay gã, rốt cuộc gã cũng phải thả lỏng tay. Lâm Thương Từ không chút chần chừ do dự, đâm phát thứ hai vào phần eo bụng đối phương.

[BHTT 😺 EDIT] Thính Thần - Cá Muối Không Ăn RauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ