Chương 26. Anh hùng cứu mỹ nhân

185 38 3
                                    

Chương 26. Anh hùng cứu mỹ nhân

Editor: Lăng

Ngày 8 tháng 8, Lâm Thương Từ nằm vùng cạnh một quầy bán kẹo hồ lô trên phố Duyên Thành.

Cô đã xem tấm ảnh bịa đặt Cố Trọng rất nhiều lần, cho nên cũng biết rõ tay săn ảnh chụp ở góc nào. Hiện giờ cô đang đứng chéo quán bar không xa, bây giờ vẫn còn sớm, cách thời gian ban đầu Cố Trọng xuất hiện khoảng mười phút.

Hai người đã lên kế hoạch trong hai ngày qua, quyết định để Cố Trọng đi cứu cô gái đó, còn Lâm Thương Từ phụ trách bắt kẻ chụp trộm.

"Chị ơi, cho một cây dâu tây phủ chocolate trắng đi!"

Nghe thấy bên cạnh có giọng nói, cô quay đầu lại nhìn theo bản năng, là một thanh niên đeo kính, mang túi đeo chéo, tóc được tạo dáng bằng keo xịt tóc thành mẫu tóc mà cô thấy lạ, mặc áo sơ mi hoa và quần rộng thùng thình như đi chơi biển.

Cô không để ý nữa, tiện đà quay đầu nhìn về hướng quán bar.

Cô không biết Cố Trọng đi đâu, đối phương không bảo cô đi chung, cũng không nói cho cô biết, hai người tách ra ở đầu phố Duyên Thành.

"Soái ca, mua năm tặng một đó, mua thêm vài cây không?" Bà chủ vừa mới chào khách lúc này mới rảnh tay, phát hiện nhân viên quán mình không đẩy mạnh tiêu thụ, bèn hỏi đôi câu.

"Không được không được, ăn không hết." Thanh niên xua tay, móc điện thoại ra.

Không ngờ bà chủ lại bĩu môi về phía Lâm Thương Từ, nói: "Một mình ăn không hết thì có thể mời người khác ăn mà!"

Người thanh niên liếc mắt nhìn qua rồi lại cúi đầu, đáp: "Tôi mua một cây cho mình ăn là được, tội gì phải tốn năm tệ mời người khác ăn chứ......"

Bà chủ nghĩ thầm đối phương đúng là quỷ ki bo, quay đầu đón tiếp những vị khách khác.

Người thanh nhiên quét mã thanh toán xong, có một cuộc điện thoại gọi đến

"Alo, anh Tinh......"

Không phải Lâm Thương Từ cố ý muốn nghe điện thoại của cậu ta đâu, nhưng đối phương lớn tiếng quá, lại cách cô rất gần nên đương nhiên là cô nghe thấy.

"Em không thấy người đâu cả...... Đông người như này tìm sao được......"

Không chờ đối phương gọi điện xong, Lâm Thương Từ đã thấy bóng người Cố Trọng. Thật lòng phải nói tư thế đi đứng của Cố Trọng rất dễ nhận ra, không phải đặc biệt yểu điệu lả lướt gì nhưng lại rất có phong vận.

"Thấy rồi, thấy rồi! Em đi đây, cúp đi!" Người thanh niên bên cạnh vội vàng cúp máy, trong miệng còn ngậm que tre.

Lâm Thương Từ phát hiện cậu ta lấy một chiếc máy ảnh từ trong túi xách ra, sau đó lướt qua cô trốn vào một góc khác chụp lén.

Cô cũng không ngăn cậu ta lại, đến lúc Cố Trọng đỡ cô gái uống say đó đi, cậu ta cũng cầm máy ảnh đi theo thì Lâm Thương Từ mới bám đuôi theo sau cậu ta.

Một đường theo đến cửa khách sạn, tên thanh niên này vẫn đang chụp tanh tách, chờ sau khi Cố Trọng vào trong, Lâm Thương Từ mới vỗ vai cậu ta, hỏi: "Chụp đủ chưa?"

[BHTT 😺 EDIT] Thính Thần - Cá Muối Không Ăn RauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ