Chương 37. Quay lại

143 36 7
                                    

Chương 37. Quay lại

Editor: Lăng

Giang Dương bước đến đứng giữa hai người, ôn tồn hòa giải: "Anh con khó khăn lắm mới về mà, con đứng một bên đợi, để A Phú thắp hương trước......"

"Tôi đã nói là không được phép bái lạy." Lâm Thương Từ không buồn nhìn Giang Dương, chỉ đăm đăm nhìn cặp mắt quen thuộc kia.

Giang Dương cũng nóng nảy, "Con sao thế! Nó là anh con, vội vàng quay về mà giờ mẹ mất không được quỳ lạy sao?"

Lâm Thương Từ cười lạnh, hỏi: "Anh? Tôi không biết tôi có anh trai đấy."

"A Từ......"

Không chờ đối phương nói hết câu, Lâm Thương Từ đưa tay tát thẳng vào mặt đối phương.

Cố Trọng nghe được cô ấy đang cố gắng kìm nén cảm xúc.

"Năm đó tốt nghiệp xong anh không lo tìm việc làm, lại đua đòi học theo người khác chơi bài bạc, nợ nần rồi bỏ nhà trốn đi, có lần nào không phải mẹ tôi trả nợ giúp anh? Một mình bà làm bao nhiêu việc, buổi sáng tôi không thấy mẹ, đến tối cũng không thấy mẹ, dường như tôi vĩnh viễn không thấy được mẹ!"

"Sau đó anh nói anh tìm được việc, mẹ thấy mừng cho anh, anh nói đêm giao thừa anh sẽ về nên mẹ đã dậy thật sớm đi chợ mua thịt, nấu một bàn thịnh soạn cho anh. Tôi đói bụng nhưng mẹ vẫn không cho tôi ăn trước, nói phải chờ anh về mới được, chờ từ 7 giờ đến 10 giờ đêm, đồ ăn cũng nguội lạnh."

"Anh không biết đâu, trời đông giá rét nhưng mẹ vẫn đứng ở ngã tư chờ anh, chờ suốt ba bốn tiếng, tôi nói bà vào nhà nhưng bà không chịu, luôn miệng nói anh sắp về. Anh thì hay rồi, không về cũng không thèm gọi điện thoại."

"Đêm đó vì chờ anh nên mẹ bị gió lạnh thổi hơn bốn tiếng, nửa đêm sốt cao, mới 2 giờ sáng tôi đã phải một mình đi bộ vài cây số lên trấn mua thuốc, cả đường tối đen tôi chỉ cầm theo một cây đèn pin, còn vì không thấy đường nên ngã xuống hố, nằm dưới đó không dậy nổi......"

"Anh có biết khi đó tôi mới chỉ học lớp 10 không? Đi mua thuốc xong nhưng bà hồ đồ chỉ mãi nhắc tên anh, khi đó anh ở đâu? Đêm giao thừa anh ở đâu? Mẹ đau ốm anh ở đâu? Khi tôi gặp chuyện anh ở đâu? Chủ nợ đến nhà anh ở đâu? Anh không có ở đây...... Vậy tại sao bây giờ lại về? Vì sao phải chờ đến lúc chúng tôi không cần anh nữa, anh mới về?"

Giang Dương vẫn tỏ ra hòa nhã, nói: "Lúc đó con tìm cậu được mà."

"Tìm cậu? Có ích không?" Lâm Thương Từ trừng mắt Giang Dương, "Cậu trừ việc ở nhà tôi ăn bám còn làm được gì? Đừng nghĩ là tôi không biết cậu hay lén trộm tiền trong tủ mẹ tôi đi đánh mạt chược, mẹ tôi biết lâu rồi, bà còn sợ cậu không đủ dùng nữa kìa."

Giang Dương bị lộ chuyện lúc này mặt đỏ bừng, ông ta tỏ vẻ bậc cha chú lớn tuổi, mắng ầm lên: "Mày tỏ thái độ gì đó? Mày dám nói chuyện với người lớn vậy sao?"

"Nếu không phải mấy năm qua tôi vẫn luôn gửi tiền cho cậu, thì cậu có quan tâm chăm sóc mẹ không?" Lâm Thương Từ thở dốc giận dữ, nói bằng giọng điệu chắc chắn: "Cậu sẽ không làm."

[BHTT 😺 EDIT] Thính Thần - Cá Muối Không Ăn RauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ