2. Gặp Gỡ

65 5 0
                                    


Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều thứ bảy cách đây sáu năm, khi Dương nhận được cuộc gọi mời sang nhà ăn tối từ vị thầy mình vô cùng kính trọng. Nghe cô Thu Minh bảo tối nay cô chỉ mời mỗi em và anh Trúc Nhân, em nhảy cẫng lên mừng rỡ. 

Anh đã là thần tượng của em từ những năm học cấp ba. Chiếc máy nghe nhạc cũ kĩ của Dương đầy ắp những bài hát của anh, bài nào em cũng thuộc làu. Dù bận bịu đi học, đi làm thêm cách mấy, em cũng cố gắng sắp xếp để không bỏ lỡ những màn trình diễn của anh trên tivi. Hình ảnh chàng trai có nụ cười bừng sáng và giọng hát đầy nội lực đã trở thành niềm cảm hứng bất tận trong Dương, vực dậy tinh thần em những lúc em phải chật vật một thân một mình tồn tại ở Sài thành tấp nập. Là sự nỗ lực của anh đã tiếp thêm sức mạnh để em không từ bỏ ước mơ trở thành ca sĩ của mình, ngay cả khi chính gia đình cũng không tin vào em.

Em đã dõi theo Nhân từ rất lâu như thế. Nhưng không ngờ hôm nay em lại được dịp gặp trực tiếp thần tượng của mình, trong một không gian cực kì gần gũi. Dương đứng ngồi không yên, em lôi hết tất cả quần áo trong tủ mình ra, mất tận một tiếng thử đồ mới chọn ra được bộ ưng ý nhất. Sau đó Dương liền đi tắm rửa sạch sẽ, kì cọ người thật kĩ với bộ tẩy tế bào chết em mới dùng được một lần rồ bỏ xó cả ba tháng không chạm tới. Em xoa sữa dưỡng ẩm khắp người, tạo kiểu cho mái tóc đen dày, cuối cùng xịt một chút nước hoa mùi gỗ đàn hương. Dương nhìn phiên bản bảnh bao chải chuốt trong gương của mình mà cười ngây ngốc. Bình thường em xuề xòa biết bao nhiêu, lúc nào cũng quần jean áo thun giày sneaker, trên đầu đội chiếc nón để khỏi phải vuốt keo tóc. Có lẽ sự yêu mến Nhân đã khiến em chăm chút bản thân nhiều như vậy để gây ấn tượng tốt với anh.

Cô Thu Minh mời bảy giờ, năm giờ em đã có mặt. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng của em, không hiểu em đang qua nhà mình ăn tối hay đang đi dự sự kiện thảm đỏ. Em ôm chầm lấy cô rồi cảm ơn rối rít vì đã mời anh đến. Cô phì cười xoa lưng em. Thằng bé này giản đơn, thanh thuần biết mấy. Yêu ghét đều để hết ra ngoài mặt, Thu Minh còn lạ gì với sự mến mộ của em dành cho chàng học trò đời đầu của cô.

Dương loay hoay phụ cô làm bếp suốt hai tiếng, khi vừa bày đồ ăn ra thì nghe tiếng anh ngoài cửa. Anh diện quần jean cạp cao và chiếc áo thun vải dày đứng dáng, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh. Làn da trắng ngần, đôi mắt lanh lợi lấp lánh nét cười. Đơn giản nhưng xinh đẹp khiến em ngẩn ngơ.

Dương không nhớ mình đã đỏ mặt và nói vấp biết bao nhiêu lần trong bữa tối hôm đó. Nhân từ đầu đến cuối đều chỉ mỉm cười từ tốn, nhìn em chăm chú, kiên nhẫn đợi em diễn đạt hết ý của mình. Sự điêu ngoa sôi nổi chỉ là cá tính âm nhạc của anh, là thứ anh phô diễn trước công chúng. Chứ ngoài đời, mấy ai biết anh thật sự điềm tĩnh và dịu dàng đến mức nào. Đến cuối buổi, Dương đã lấy hết can đảm để xin được số điện thoại của anh. Trước khi chào tạm biệt em, anh còn không quên trao tặng em một lời khen ngợi.

"Giờ mới có dịp gặp em ngoài đời, anh thấy em đẹp trai hơn trên tivi nhiều đó Dương. Anh cũng rất thích giọng hát của em nữa. Cố lên nhé, anh tin rằng em sẽ giành chiến thắng trong cuộc thi Giọng Hát Việt năm nay."

Đêm đó, em đã ngủ thật ngon và mơ một giấc mơ thật đẹp.

Ánh Trăng Sáng và Nốt Ruồi Son | Ali Hoàng Dương x Trúc NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ