Biển xanh. Cát trắng. Những cây dừa. Quê nhà dang rộng vòng tay ôm lấy những người con xa xứ. Dương và Trường nhận phòng khách sạn rồi đi tản bộ đến bãi tắm gần nhất. Đến nơi, hai người nằm lên hai chiếc ghế bên cạnh nhau rồi lẳng lặng đọc quyển sách mình mang theo. Đây có lẽ là một trong những điều em yêu thích ở cậu bạn thời niên thiếu của mình. Cả hai có thể cùng nhau uống đến say khướt rồi nhảy nhót nhiệt tình ở club, có thể luyên thuyên trò chuyện trên trời dưới đất cả đêm, có thể cùng nhau xem một bộ phim rồi bàn tán sôi nổi về nó, cũng có thể lặng yên ngồi bên nhau làm việc riêng. Dù trong lúc náo nhiệt hay an tĩnh, Dương luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu.
Ý tưởng cho chuyến nghỉ dưỡng này không hẹn mà tìm đến Dương vào một ngày mệt nhoài. Em về đến nhà lúc hai giờ sáng, trong một phút ngẫu hứng lại mở điện thoại lên gọi cho cậu bạn thân. Đầu dây bên kia, Trường nghe máy với giọng ngái ngủ, ban đầu còn đôi co qua lại với Dương, về sau đều thở dài nẫu ruột mà đồng ý với tất cả những gì em nói. Dương cười tươi trong chiến thắng. Em hiểu thế mạnh của mình, vì từ hồi biết nhau đến giờ, cậu khó khi nào có thể từ chối được em.
"Trường, tui chợt nghĩ ra trò này vui lắm nè. Mai tụi mình chơi thử."
Cậu nhíu mày nhìn sang người bạn thân của mình, lúc này đang nhếch mép tinh nghịch. Trường luôn có linh cảm không lành mỗi khi Dương sắp tiết lộ một ý tưởng mới.
"Trò gì?"
Chẳng nói chẳng rằng, Dương kéo tay cậu đi về phòng khách sạn. Lên đến nơi, em mở vali và lấy ra hai chiếc áo đồng phục của hai trường trung học phổ thông. Trên mỗi ngực áo có đính một chiếc phù hiệu, bên dưới tên trường là hàng chữ thêu ngay ngắn.
"Nguyễn Ngọc Dương"
"Đỗ Nhật Trường"
Trường mở to mắt kinh ngạc khi cậu nhận lấy chiếc áo từ tay em.
"Làm sao mà cậu có áo đồng phục của tui?"
"Bữa chung kết lớp mười một ở trường cậu, máy giặt nhà cậu bị hư nên cậu đem đồ qua nhà tui giặt đỡ. Lúc cậu cầm đồ sạch về thì bỏ sót cái áo này ở lại. Tui định khi nào gặp cậu thì đưa trả, nhưng mà cứ quên hoài. Cậu cũng không biết là mình bị mất cái áo đồng phục luôn. Lúc tui chuyển lên Sài Gòn thì cứ quơ đại đồ bỏ vào vali thôi, ai ngờ quơ luôn cái áo này mà không để ý. Cách đây một tháng, tui đang tổng vệ sinh dọn dẹp nhà cửa, mở mấy cái vali cũ ra thì thấy nó."
"Rồi cậu muốn tụi mình làm gì với hai cái áo này đây?"
"Tui định là...tụi mình mướn một chiếc xe đạp. Tui mặc áo đồng phục của tui, cậu mặc áo đồng phục của cậu. Rồi tui sẽ chở cậu đi thăm trường cấp ba của hai tụi mình và mấy chỗ hồi đó mình hay ghé qua."
Cậu phì cười rồi vò rối mái tóc của Dương.
"Muốn sống lại thời thanh xuân hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Trăng Sáng và Nốt Ruồi Son | Ali Hoàng Dương x Trúc Nhân
Fanfic"Tôi đã đọc ở đâu đó, mỗi người thường có hai mối tình sâu đậm nhất trong đời. Mối tình đầu tiên là ánh trăng sáng, đẹp đẽ nhưng xa xôi, khiến người ta khao khát nhưng mãi không thể nào chạm tới. Mối tình thứ hai là n...