Khoảnh khắc Dương rồ ga chiếc xe máy của mình và hòa vào dòng xe cộ tấp nập, em lại không tin tưởng để bản thân ở một mình với những suy nghĩ lung tung và bốn bức tường. Thế là Dương rẽ sang một con đường khác. Đường về nhà mẹ.
Mẹ và em gái chào đón Dương bằng cái ôm chặt và mùi thơm nức mũi của những món ăn. Sau khi ba mất, Dương đã thuyết phục mẹ và bé Út dọn lên Sài Gòn để cả gia đình được ở gần nhau. Em gom hết số tiền mình có được từ cuộc thi Giọng Hát Việt để mua trả góp căn hộ này cho mẹ và em gái. Mái nhà nhỏ xinh dưới bàn tay chăm sóc của hai người phụ nữ lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ, và xanh mướt màu cây cối.
"Dương bữa nay qua mà không nói với mẹ sớm để mẹ nấu món thịt kho con thích."
"Dạ không sao hết mẹ ơi, mẹ nấu món nào cũng ngon mà."
Mẹ Dương sau một năm chuyển nhà đã quen đường đi nước bước ở Sài Gòn. Ở nhà mãi cũng chán nên mẹ đã tìm một công việc ở tiệm dệt may. Nhờ đôi bàn tay khéo léo và đôi mắt sắc sảo tinh tường mà mọi người ở tiệm đều rất nể phục mẹ. Còn bé Út lúc mới lên Sài Gòn còn là một cô nhỏ tiểu học ngơ ngác, bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với nụ cười duyên dáng hệt như anh Hai. Ngoài giờ học chính trên trường, nhỏ còn tự mày mò học thiết kế đồ họa. Năm đầu tiên vào cấp ba, nhỏ đã bắt đầu kiếm được tiền từ việc nhận thiết kế logo thương hiệu, tài liệu quảng cáo, giao diện ứng dụng, bao bì, bìa tạp chí, và vô vàn sản phẩm khác cho các doanh nghiệp trẻ.
Mâm cơm ba người rôm rả tiếng cười giòn tan. Bé Út tíu tít kể chuyện trường lớp cho Dương nghe, còn mẹ thì không ngừng hỏi han công việc và sức khỏe của em. Mối bận lòng từ cuộc trò chuyện với Isaac đã được Dương tạm thời gác qua một bên. Em muốn dành trọn tâm trí của mình để tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình mình.
Ăn cơm xong, Dương đánh răng súc miệng rồi ra chiếc võng ngoài phòng khách nằm thư giãn. Mẹ ngồi đan len cạnh bên em, còn bé Út lon ton mang chiếc laptop trong phòng ra bàn ăn ngồi thiết kế sản phẩm cho khách. Điện thoại Dương báo có tin nhắn. Em mỉm cười khi nhận ra người gửi là Nhân. Đó là một đoạn video của hai chú mèo lông xám mềm mại đang nằm quấn lấy nhau trên một chiếc giường êm ái. Lúm đồng tiền hiện lên trên má Dương. Em nhắn lại cho anh.
"Muốn ôm?"
Anh không trả lời câu hỏi của Dương mà chỉ gửi cho em một đoạn video của hai chú mèo khác, bé mèo nhỏ chủ động dụi đầu vào lòng của bé mèo lớn hơn, chiếc lưỡi nhỏ nhắn nhẹ nhàng liếm lên gương mặt xinh xắn của bé mèo lớn.
"Không trả lời có nghĩa là khẳng định đó nha."
Dương vẫn không nhận được lời hồi đáp nào, mà thay vào đó là một emoji trái tim từ anh, đính lên tin nhắn em vừa gửi. Lần này thì em đã cười ngoác đến tận mang tai.
"Mẹ nhìn anh Hai cười một mình kìa mẹ, chỉ có thể là nụ cười của kẻ đang yêu thôi."
Dương buông điện thoại xuống thì đã thấy mẹ và em gái nhìn mình với ánh mắt pha lẫn giữa tò mò và thích thú. Em ngượng đỏ mặt, chỉ biết ngó đi chỗ khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Trăng Sáng và Nốt Ruồi Son | Ali Hoàng Dương x Trúc Nhân
Fanfiction"Tôi đã đọc ở đâu đó, mỗi người thường có hai mối tình sâu đậm nhất trong đời. Mối tình đầu tiên là ánh trăng sáng, đẹp đẽ nhưng xa xôi, khiến người ta khao khát nhưng mãi không thể nào chạm tới. Mối tình thứ hai là n...