Những chương trình ca nhạc mừng Giáng Sinh trong tháng này đã lấp kín hết lịch trình của Nhân và Dương. Sau mấy lần đổi tới đổi lui, em mới tìm được một ngày cả hai đều trống lịch để hẹn anh đi ăn tối.
Đúng sáu giờ tối, Dương có mặt trước cửa nhà anh. Áo thun trắng bên trong bộ áo blazer và quần tây màu đỏ rượu, mái tóc em đánh rối nhẹ. Vẫn là lúm đồng tiền duyên dáng khiến anh ngẩn ngơ. Nhân diện trên người áo len màu xanh lục và quần jean màu kem. Anh và em bật cười cùng lúc vì sự hài hòa không hề được sắp đặt trước giữa hai bộ trang phục. Dương đan tay mình vào tay Nhân, cùng anh xuống thang máy và bước vào chiếc xe mình đã đặt sẵn.
Cuối năm, Sài Gòn tràn ngập không khí mùa lễ hội. Dây đèn lấp lánh giăng kín những con đường, tiết trời mát mẻ khiến mọi người đều muốn lượn đi vài vòng hóng gió. Xe chở anh và em vào trung tâm thành phố, đến một căn chung cư cũ đã được tái sử dụng thành mặt bằng kinh doanh. Ở trên tầng cao nhất là một quán cafe xinh xắn có cây thông trước cửa và vô vàn những gói quà bên dưới. Nội thất quán mang gam màu trầm tự nhiên, được tô điểm bởi muôn vàn cây xanh. Trên tường là những vòng nguyệt quế Giáng Sinh và những chiếc vớ của ông già Noel. Trên kệ là những rổ chocolate, những chiếc tách gốm sứ làm thủ công, chiếc hộp gỗ chứa những bức thư, và ti tỉ những món đồ trang trí khác. Quán đang mở một playlist nhạc Giáng Sinh cổ điển, mang âm hưởng nhẹ nhàng vui tươi.
Nhân chọn không gian ngồi ăn ngoài trời để được ngắm cảnh thành phố rực rỡ bên dưới. Anh và em cùng gọi món bò hầm rượu vang, khoai tây nghiền, eggnog, và churros. Nhân vừa ăn vừa khen tấm tắc.
"Quán này làm đồ ăn ngon quá, trang trí cũng dễ thương nữa."
"Anh thích là em vui rồi. Ăn nhiều lên đi anh."
Lúc Nhân và Dương mới đi vào, quán còn có một vài người khách. Sau khi hai người ăn xong bữa tối thì cả quán đã trống trơn, chỉ còn lại anh và em. Cả hai di chuyển qua chiếc sofa gần đó ngồi cho thoải mái, trên tay mỗi người cầm một tách hot chocolate. Hai người vừa thưởng thức đồ uống của mình, vừa tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Những thành tựu mình đã đạt được trong năm nay. Những khoảnh khắc khó đỡ của anh chị em nghệ sĩ thân thiết. Những mong ước cho bản thân vào năm sau. Dương choàng tay ra sau lưng Nhân và kéo anh dựa vào lòng mình, thủ thỉ tâm sự.
"Nhiều lúc em cứ ngỡ sáu năm qua là một giấc mộng. Cứ sợ tỉnh dậy là mọi thứ sẽ tan biến hết."
Nhân tựa đầu vào lồng ngực em, lắng nghe giọng nói trầm ấm của em vang vang bên tai. Anh cũng cảm nhận được điều tương tự, nhưng lại không cất lời, vì không nỡ làm gián đoạn bầu không khí bình yên này.
"Chương trình Giọng Hát Việt. Món nợ em đã trả hết cho ba. Căn nhà em mua được cho gia đình. Sự nghiệp âm nhạc của em. MV mới. Những show truyền hình mới. Những anh chị em đồng nghiệp. Và anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Trăng Sáng và Nốt Ruồi Son | Ali Hoàng Dương x Trúc Nhân
Fanfic"Tôi đã đọc ở đâu đó, mỗi người thường có hai mối tình sâu đậm nhất trong đời. Mối tình đầu tiên là ánh trăng sáng, đẹp đẽ nhưng xa xôi, khiến người ta khao khát nhưng mãi không thể nào chạm tới. Mối tình thứ hai là n...