Nhân rà soát qua một lượt những chiếc túi trước mặt để đảm bảo mình không thiếu món gì. Sau khi đặt hết túi của mình vào khoang để hành lý, anh trèo lên chiếc xe bus hai tầng và ngồi vào chỗ đã ghi trên tấm vé. Cổ họng Nhân có chút ngứa, nhưng anh cố lờ đi và đánh một giấc ngon lành.
Mùi muối biển mằn mặn khẽ đánh thức anh. Trước mắt Nhân là bầu trời xanh, bãi cát vàng, và vô số những tòa nhà cao tầng mọc lên dọc bờ biển.
"Mình về tới nhà rồi."
Chiếc xe bus đã đến trạm dừng Nhân yêu cầu. Anh khệ nệ mang đống hành lý của mình xuống xe, rồi bắt một chiếc taxi khác để đi tới nhà ba mẹ.
Ngôi nhà trệt khiêm tốn cùng mảnh sân vườn nhỏ đầy những bông hoa hiện lên trước mắt anh. Mẹ anh đon đả chạy ra, giúp anh di chuyển đồ đạc vào nhà. Vừa mở cửa chính, mùi trầm hương yêu thích của ba anh đã quấn quít bên đầu mũi. Thuở ấu thơ, đây sẽ là mùi hương báo hiệu cho Nhân biết sự hiện diện của ba. Ba anh ít khi ở nhà, nhưng mỗi khi về, ông sẽ đốt trầm hương, khiến mùi thơm nồng ấm tự nhiên lan tỏa khắp căn nhà nhỏ. Khi ngửi được mùi này, anh sẽ vội vã chạy ra phòng khách quấn lấy chân ba, đòi ba ẵm.
Khi anh còn là một đứa trẻ chưa học hết cấp một, mọi thứ trong căn nhà này đều thật tốt đẹp. Cho đến một ngày đứa trẻ đó phải tự mày mò ra cách đón xe bus về nhà vì nó đợi mãi mà không thấy ba đến trường rước. Chào đón nó ở nhà là cảnh tượng một người phụ nữ không phải mẹ nó, đang cười đùa khúc khích trong lòng ba nó.
"Chào ba đi con."
Giọng nhắc nhở nhỏ nhẹ của mẹ kéo anh ra khỏi miền ký ức. Ba anh đang nằm trên võng đọc báo, sắc mặt vẫn bình bình, chẳng có gì thay đổi. Có lẽ ông còn chưa nhận ra sự có mặt của anh.
"Dạ con thưa ba, con mới về."
"Ừ."
Tiếng ậm ừ phát ra từ cổ họng ba, ánh mắt ba vẫn không rời khỏi tờ báo trên tay. Ba vẫn kiệm lời như vậy. Như cách năm đó ba chọn im lặng và dán mắt vào một thứ gì đó khác lúc mẹ đột nhiên hét ầm trời lên, hỏi tội ba vì mẹ vừa tìm thấy những thứ không nên hiện hữu trong một gia đình hạnh phúc.
"Chu choa ơi, ca sĩ nổi tiếng về thăm nhà nè."
Giọng nói lanh lảnh ngoài cửa là của dì Năm hàng xóm. Dì đã ở đây từ khi gia đình Nhân dọn về căn nhà này năm anh lên bảy tuổi. Dì rất quý gia đình Nhân. Khi anh còn ở cùng ba mẹ, cứ mỗi tuần dì lại đem chút bánh trái sang nhà anh.
Theo sau dì Năm còn có hai cô con gái rượu của dì. Mẹ xởi lởi mời gia đình dì vào nhà ngồi. Anh khoanh tay cúi đầu chào dì rồi cũng ngồi xuống ghế sofa. Gian nhà tĩnh lặng bắt đầu được lấp đầy bằng tiếng trò chuyện rôm rả của mẹ anh và dì Năm. Nhân và hai cô con gái thỉnh thoảng có tiếp lời. Cơn ngứa trong cổ họng anh lúc ban sáng đã chuyển thành đau rát.
"Nhân năm nay cũng đã ba mươi mốt tuổi rồi nhỉ. Con có bạn gái chưa?"
Lại là câu hỏi này. Câu hỏi gây nên bao nhiêu trận cãi vã giữa anh và ba mẹ. Anh cười gượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Trăng Sáng và Nốt Ruồi Son | Ali Hoàng Dương x Trúc Nhân
Fanfiction"Tôi đã đọc ở đâu đó, mỗi người thường có hai mối tình sâu đậm nhất trong đời. Mối tình đầu tiên là ánh trăng sáng, đẹp đẽ nhưng xa xôi, khiến người ta khao khát nhưng mãi không thể nào chạm tới. Mối tình thứ hai là n...