Căn phòng chật kín với những nghệ sĩ, khách mời, phóng viên, tổ hậu cần. Tiếng trò chuyện cười đùa xôn xao trên nền nhạc sôi động. Dương đứng bần thần, ánh mắt em từ lúc nào đã mất đi tiêu cự. Cũng đã sáu năm kể từ khi dấn thân vào con đường làm dâu trăm họ, em vẫn chưa quen được bầu không khí đặc quánh và hỗn loạn ở những sự kiện lớn như thế này. Dương thức dậy từng ngày với lòng biết ơn cuộc đời đã cho em cơ hội nuôi sống bản thân bằng chính đam mê của mình, điều xa xỉ mà nhiều người mơ ước. Nhưng có vẻ lòng biết ơn không phải là liều thuốc hiệu quả cho chứng căng thẳng và sợ chỗ đông người của em.
Đâu có thành công nào mà không đòi hỏi sự đánh đổi.
"Hít thở sâu vào đi Dương. Một.....Hai......Một......Hai"
Những ngón tay thon dài đan vào tay em. Nhân dựa sát vào lồng ngực em, khuôn miệng nhỏ xinh thì thầm bên tai em, từng câu từng chữ rõ ràng, rành mạch.
Khuôn mặt Dương nóng ran, bàn tay em siết chặt lấy tay anh, khiến anh càng lo lắng. Không nói không rằng, anh kéo tay em đi, luồn lách qua đám đông sôi nổi nói cười trong căn phòng. Qua bao nhiêu ngõ ngách vòng vèo, cuối cùng anh và em cũng dừng lại ở một chỗ tương đối vắng người trong tòa nhà, xa khỏi đống âm thanh hỗn tạp của bữa tiệc.
Dương vội vã ôm siết anh vào lòng, gục cằm mình lên bờ vai thanh mảnh. Tranh thủ hít lấy hương thơm dịu nhẹ trên người anh vào buồng phổi khô rát. Nhân mới chính là liều thuốc an thần của em. Là ốc đảo trong mát giữa sa mạc khô cằn.
"Em thấy trong người thế nào?"
"Cho em ôm anh một chút thôi."
Một tay anh luồn vào mái tóc đen dày của em, tay còn lại xoa xoa bờ vai rộng. Nhịp tim em dần bình ổn lại, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn.
"Nếu em mệt thì tụi mình về trước, anh về với em."
"Em không sao. Anh còn tăng hai phải đi với các anh chị đạo diễn và nhà sản xuất nữa mà."
"Tăng hai đối với anh không quan trọng. Cũng chỉ là tiệc tùng nhậu nhẹt thôi. Anh có thể xin kiếu được."
Trên đường đi từ đại sảnh ra chiếc taxi, Nhân khoác tay em đi chào từng anh chị em nghệ sĩ. Ai cũng tiếc hùi hụi vì anh đột ngột muốn dừng cuộc chơi sớm, nhưng không người nào bỡn cợt quá trớn để bắt ép anh ở lại. Nhìn ánh mắt rạng rỡ của họ khi nói chuyện với anh, em biết, số người yêu mến và đem lòng thầm thương trộm nhớ anh không hề ít. Nhân của em là thế, hòa đồng, vui vẻ với mọi người, nhưng luôn biết đặt ra giới hạn với đồng nghiệp và người thân. Khi anh nói không, có nghĩa là không. Ngay cả việc anh sàng lọc bạn bè để kết giao, chọn lọc những câu chuyện để kể với ai và giữ kín với ai, cũng không phải là chuyện tầm thường.
Trúc Nhân của em, rực rỡ như vậy, đẹp đẽ như vậy, hoa gặp hoa nở, người gặp người thương. Vậy mà anh lại chọn ở bên em, ưu tiên em, dành nhiều thời gian cho em. Em không biết mình đã tạo dựng công đức gì ở tiền kiếp để có được loại diễm phúc này, càng không biết phải làm sao để giữ điều may mắn này ở bên mình mãi mãi.
"Anh, tối nay ở lại nhà em nhé."
Ở băng sau của chiếc xe taxi, vòng tay em ôm choàng lấy eo anh thật chặt. Vài ly bia ban nãy em uống do bị đồng nghiệp ép đã bắt đầu phát huy tác dụng. Trong không gian im ắng, em bắt đầu thả lỏng, cảm xúc cũng không còn bị ép chặt trong lòng mà bắt đầu rỉ ra từng giọt, từng giọt. Anh véo nhẹ lên đôi gò má giờ đã ửng đỏ của em, đặt lên vành tai em một chiếc hôn khẽ thay cho lời đồng ý. Nhân biết giữ khoảng cách với nhiều người, nhưng đối với cậu nhóc này thì anh chỉ có thể nuông chiều vô độ. Dương là ngoại lệ của anh.
***
Men rượu và chiếc hôn nhẹ tênh lúc trên xe của anh đã nhóm lên một ngọn lửa trong em. Vừa về đến nhà, Dương đã vội vã kéo anh vào lòng rồi cúi xuống ngậm lấy môi anh. Nhân hé mở khuôn miệng ngọt ngào để em tùy tiện xâm chiếm, cả cơ thể mềm mại dựa sát vào người em. Anh nhu thuận vòng tay qua cổ em, đôi chân thon dài nhanh nhẹn quấn lấy eo em khi em bế thốc anh lên và tiến về phía phòng ngủ. Em nhẹ nhàng đặt anh xuống giường trong lúc môi lưỡi vẫn còn quấn quít. Tay em luồn xuống bên dưới chiếc áo sơ mi mỏng toang, vuốt ve làn da mịn màng của anh. Người anh khẽ run lên vì hơi lạnh từ tay em, khiến anh vô thức cắn nhẹ lên môi em.
"Dương...hah..."
Tiếng nỉ non mỏng nhẹ như mèo kêu của anh khiến dục vọng bên trong em muốn phát nổ.
"Lúc nào cũng quyến rũ thế này, anh khiến em phát điên vì anh mất."
Giọng em khàn đục bên tai khiến lòng anh nhộn nhạo. Em vội vã dời môi mình xuống cổ anh mà day cắn. Bàn tay em không yên phận cởi từng chiếc cúc áo của anh, rồi nâng niu hôn lấy bờ ngực trần đang phập phồng.
"Dương...hah...dừng....lại...dừng lại"
Môi em lúc này đã đặt trên bờ eo thon thả của anh mà say sưa cắn mút. Dương mãi trầm mê trong biển tình mà không cảm nhận được tiếng chống cự yếu ớt của anh, cho đến khi một âm thanh chói tai vang lên khiến em choàng tỉnh.
"DƯƠNG!"
Đó không phải là một tiếng hét. Chỉ là, em chưa bao giờ nghe tên mình hát ra từ miệng anh mang theo nhiều sợ sệt và bất lực như vậy. Anh của em lúc nào cũng nói năng từ tốn, nhỏ nhẹ, khi gọi tên em giọng anh còn dịu dàng gấp bội phần.
"Nhân...em xin lỗi, em xin lỗi."
Dương vội vã ngồi dậy, cài lại hàng cúc áo cho anh. Em nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ, ngước lên nhìn thì thấy đôi mắt Nhân đã loang loáng nước từ bao giờ. Người anh run rẩy khiến em xót xa không thôi. Chỉ vì men rượu và ham muốn của mình mà suýt nữa em đã làm tổn thương anh rồi. Em vội lấy tấm chăn bông bọc quanh cơ thể anh, rồi ôm lấy anh thật chặt, để đầu anh tựa lên ngực mình. Em cứ luôn miệng thì thầm lời xin lỗi, cho tới khi chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh.
Anh chưa nói tha lỗi cho em mà đã ngủ mất tiêu rồi.
Em vén lọn tóc xoăn dày của Nhân sang một bên, rồi hôn lên vầng trán rộng. Dịu dàng, cẩn trọng, vì sợ anh sẽ thức giấc. Hàng mi cong dài, đôi gò má hồng hào, anh của em đến lúc ngủ cũng đáng yêu. Em đắp chăn lại ngay ngắn cho anh rồi rón rén rời khỏi giường và tiến về phía nhà tắm, nhẹ nhàng nhất để tránh ảnh hưởng giấc ngủ của anh.
"Nhân....hah...anh tuyệt quá....ưm...anh chặt thế này...hah....kẹp chết em mất."
Cậu nhóc của anh có lẽ không biết bức tường nhà mình rất mỏng. Âm thanh nước chảy vẫn không át đi hoàn toàn được tiếng thở dốc và rên rỉ của Dương, khiến anh nghe được liền đỏ mặt. Em si mê anh như vậy, em khao khát anh như vậy, anh đâu phải ngốc đến nỗi không nhận ra. Em kiềm nén bản thân biết bao lâu nay chỉ vì nỗi bất an vô căn cứ của anh, chỉ vì em trân trọng anh nên không thể gây áp lực buộc anh phải làm điều bản thân không mong muốn.
"Dương, anh xin lỗi em rất nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Trăng Sáng và Nốt Ruồi Son | Ali Hoàng Dương x Trúc Nhân
Fanfic"Tôi đã đọc ở đâu đó, mỗi người thường có hai mối tình sâu đậm nhất trong đời. Mối tình đầu tiên là ánh trăng sáng, đẹp đẽ nhưng xa xôi, khiến người ta khao khát nhưng mãi không thể nào chạm tới. Mối tình thứ hai là n...