Đồng hồ trên tường vang lên một tiếng chuông. Vương Gia Ân xoay chiếc bản "Tiệm Đã Đóng Cửa" ra bên ngoài khung cửa sổ. Cô quét dọn sàn nhà và dùng chổi lông gà phủi bụi sơ qua những chiếc kệ để trà trên cao. Xong xuôi, Gia Ân giúp mẹ xếp bốn gói trà, hai góc thuốc Nam, và một hộp bánh vào chiếc túi giấy màu đỏ. Cô rút ra một tấm thiệp nhỏ xinh trong hộc tủ, nắn nót viết lên đó vài dòng chữ rồi nhét nó vào ngăn nhỏ bên ngoài của chiếc túi.
"Mẹ Vương và con kính chúc bác Nhân và bác Dương một mùa Giáng Sinh vui vẻ, thân tâm an lạc."
"Gia Ân này, nếu con có gặp được một trong hai bác, cho mẹ gửi lời thăm sức khỏe tới bác Nhân và bác Dương nhé."
"Dạ vâng ạ."
Mẹ buông một tiếng thở dài, ánh mắt thoáng chút nét buồn.
"Ông anh này, chắc lại thui thủi nhốt mình trong nhà nữa rồi."
"Mẹ đừng lo, con nghĩ do bác Nhân quên hôm nay có hẹn với nhà mình thôi."
Gia Ân nắm lấy tay mẹ mình và cố trấn an bà, nhưng thâm tâm cô biết mình điều mình nói ra khó có thể là sự thật.
Thỉnh thoảng trong những đêm hè mát mẻ, Gia Ân liền ôm mền gối sang phòng mẹ và nằm ngủ trên chiếc võng sắt đung đưa. Cô sẽ tắt máy điều hòa, đốt chút tinh dầu và trầm hương đuổi côn trùng, rồi mở tung cửa sổ để cơn gió ùa vào. Mẹ và cô sẽ nằm thủ thỉ cả đêm, đôi khi bà sẽ nhắc lại những kỉ niệm thời thơ ấu của cô.
Mẹ sinh ra và lớn lên trong một gia đình châu Á điển hình và truyền thống ở xứ Hợp Chủng Quốc này. Ông bà ngoại sùng đạo và răn dạy con cái rất nghiêm khắc. Mẹ, các dì, các cậu, ai cũng sợ ông bà ngoại một phép. Tuổi thơ của mẹ là những tháng ngày mài mông trên ghế nhà trường, những buổi học luyện thi chứng chỉ đại học, những buổi tập piano, những hoạt động ngoại khóa trường khuyến khích học sinh tham dự. Trong mắt ông bà ngoại, không có điều gì quan trọng bằng thành tích học tập và một định hướng tương lai sáng lạng, vững vàng cho các con. Những trường đại học danh giá. Những công việc tri thức cao, đãi ngộ tốt, và được xã hội kính trọng.
Nhưng thế giới êm ả bất khả xâm phạm mà ông bà ngoại xây dựng đã vỡ tan khi mẹ báo tin mình đã mang thai ngoài ý muốn. Những trận đòn roi, những lời nhục mạ không thương tiếc trút xuống đầu cô nữ sinh cấp ba non nớt. Trong một đêm, mẹ đã gom hết đồ đạc, giấy tờ quan trọng, và số tiền ít ỏi mình dành dụm được để đi tìm một nơi ở mới. Ngày tốt nghiệp trung học phổ thông, bạn bè của mẹ xúng xính áo quần đến dự lễ trong vòng tay yêu thương của gia đình và những lời chúc mừng của thầy cô. Còn mẹ thì nằm mất mấy ngày ở phòng hồi sức của khoa sản bệnh viện công cộng, ôm bé con đỏ hỏn trong tay, không một người thân ở bên cạnh.
Gia Ân sinh ra rất khỏe mạnh và dễ nuôi, ngoại trừ lúc cần bú sữa và thay tã thì không bao giờ khóc quấy. Một mình mẹ chật vật với bé con nhỏ, hai công việc làm thêm, và bài vở trường đại học ở thành phố đắt đỏ nhất nước Mỹ. Dù có học bổng và trợ cấp từ chính phủ, mẹ vẫn không còn dư ra đồng nào sau khi trả hết tiền sinh hoạt phí và tiền gửi con đi nhà trẻ. Gia Ân còn nhớ vào năm mẹ vừa tốt nghiệp đại học và có được việc làm công sở đầu tiên, mẹ đã dẫn cô đi chơi lễ trung thu ở khu phố người Hoa gần nhà. Cô bé lớp một Gia Ân nhảy cẫng lên thích thú khi thấy đường phố và các cửa hàng trang trí mừng trung thu, có múa lân, có những vòng hoa sặc sỡ, có vô số những chiếc lồng đèn đủ hình dạng và kích cỡ. Gia Ân chạy đến một sạp hàng và xin mẹ mua cho mình một chiếc lồng đèn bóng kính thật to. Mẹ mở ví ra rồi thở dài, lắc đầu với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Trăng Sáng và Nốt Ruồi Son | Ali Hoàng Dương x Trúc Nhân
Fanfiction"Tôi đã đọc ở đâu đó, mỗi người thường có hai mối tình sâu đậm nhất trong đời. Mối tình đầu tiên là ánh trăng sáng, đẹp đẽ nhưng xa xôi, khiến người ta khao khát nhưng mãi không thể nào chạm tới. Mối tình thứ hai là n...