Bao nhiêu kế hoạch đi tắm biển của Nhân và Út vào chuyến thăm nhà này đều phải bị hoãn lại vì anh cần thêm thời gian để hồi phục sau cơn sốt.
Út không cho anh động đến việc nhà, mẹ cũng không cho anh động đến việc bếp núc. Cả ngày anh chỉ ăn những món ngon bồi bổ do mẹ nấu, rồi nằm đọc sách, cày phim, xem những hợp đồng mới, lên ý tưởng viết lời bài hát. Em trai anh có ngày ở nhà, có ngày lại đi từ sáng sớm tới khuya, giờ giấc rất bất thường. Anh gặn hỏi tình trạng nghề ngỗng của Út thì nó chỉ đáp một câu ngắn gọn rồi lủi đi mất.
"Anh chỉ cần biết là em có cái nghề là được rồi, cũng có đồng ra đồng vô, không tới nỗi phải phụ thuộc hoàn toàn vào ba mẹ đâu."
Nhưng dĩ nhiên, Út chưa kịp co giò chạy đi thì đã bị anh nhanh tay nắm lỗ tai nó kéo lại. Nó la lên oai oái.
"Làm gì thì làm, phải hợp pháp và không được phá hoại hạnh phúc của người khác nghe chưa Út."
"Ai da, anh Hai buông em ra đi, đau quá. Anh Hai càng ngày càng giống mẹ rồi đó."
Anh thả tai nó ra, trong lòng có chút tủi thân. Chỉ cách nhau có sáu tuổi mà Út vẫn cảm thấy không đủ tin tưởng anh để chia sẻ và tâm sự mọi chuyện. Dù anh hiểu cảm giác của nó hơn ai hết. Cảm giác về một tuổi trẻ hoang mang, bí bách, và không thể giãi bày nỗi lòng với ai, kể cả người thân.
Tối nay Út ở nhà, nên nó đã rủ anh cùng chơi game trên bộ máy PS5 ba mẹ vừa mua tặng nó vào dịp sinh nhật.
"Út có tính ra riêng không, chứ ở với ba mẹ thế này tới bao giờ?"
Anh ngó sang thì thấy Út hơi khựng lại một chút, rồi đôi bàn tay lại liến thoắng bấm liên tục trên chiếc cần điều khiển máy game, đôi mắt nó tập trung nhìn vào màn hình.
"Ba mẹ cần em, anh Hai à. Người lớn không phải chuyện gì cũng nói thẳng ra đâu. Nhưng em có cảm giác là nếu em không còn ở đây chung với ba mẹ, gia đình chúng ta sẽ vỡ thành từng mảnh mất."
Nhân chưa hề chuẩn bị tâm lý cho câu trả lời này của Út. Trong một phút lơ là, đấu thủ trên game của anh đã bị Út lập tức hạ đo ván.
"Haha, anh Hai thua rồi nha. Khỏe lại hẳn là phải dẫn em đi ăn ốc đó. Dám cá cược là phải dám giữ lời nha, ông già."
Gen Z bây giờ đúng thật là yêu quái biến hóa khôn lường. Mới giây trước còn nói chuyện đời sâu sắc cảm động, giây sau lập tức đã trở mặt đánh úp anh mình chỉ vì lợi ích cá nhân.
Đứa trẻ này bên ngoài trông vô tư vô lo như thế, nhưng đến chính anh trai nó cũng không biết, đối với nó, không điều gì quan trọng bằng gia đình.
Một tác dụng phụ của chuyến thăm nhà kiêm kỳ nghỉ dưỡng này của anh là giờ giấc ngủ vô tội vạ. Khi anh ở Sài Gòn và phải đi một ngày nhiều show, Nhân có một thời khóa biểu rất chặt chẽ. Dù bận rộn, anh luôn đảm bảo bản thân phải ngủ một ngày đủ tám tiếng. Thường Nhân sẽ dậy sớm để có thể tập thể dục và ăn sáng trước khi bắt đầu một ngày làm việc. Những hôm nào có show diễn khuya, Nhân sẽ nhờ quản lý xếp những lịch trình ngày tiếp theo vào sau mười hai giờ trưa để anh có thời gian ngủ bù.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh Trăng Sáng và Nốt Ruồi Son | Ali Hoàng Dương x Trúc Nhân
Fanfic"Tôi đã đọc ở đâu đó, mỗi người thường có hai mối tình sâu đậm nhất trong đời. Mối tình đầu tiên là ánh trăng sáng, đẹp đẽ nhưng xa xôi, khiến người ta khao khát nhưng mãi không thể nào chạm tới. Mối tình thứ hai là n...