Chương 9- Chấp nhận làm người hầu

22.7K 1.6K 116
                                    

Phuwin rời khỏi phòng đương nhiên là chạy đến lớp của Gemini, mở toang cánh cửa nhìn một vòng, không thấy hắn, Phuwin thầm chửi một câu rồi đi quanh trường. Ánh mắt đập ngay phải Pond đang đi cùng nhóm bạn của mình, cậu không nhanh không chậm chạy đến chắn trước mặt hắn

"Shut! Mày bảo em mày tránh xa em tao ra"

Phuwin gặp Pond, câu đầu tiên là chửi hắn, ánh mắt không mang chút thiện cảm mà nhìn hắn. Pond đột nhiên bị chắn đường, biết Phuwin tìm mình là vì chuyện gì

"Hôm qua bị đánh còn chưa đủ hả?"

Pond cất giọng, nó trầm ổn đến mức hắn xem lời cảnh cáo phía trên của cậu là không khí. Phuwin nghiến chặt răng, cậu lần nữa giơ nắm đấm vào mặt hắn, những tên khốn như thế này giải quyết với nhau bằng nắm đấm, chứ ngồi nói chắc đến khi mùa xuân hắn cũng không thèm nghe. Pond nắm lấy cánh tay của Phuwin, đẩy cậu đập lưng vào bức tường phía sau. Phuwin chưa kịp định hình đã bị một bàn tay của hắn chắn ngang trên tường

"Mày không nghe lời tao, thì em mày bị vậy là đúng"

Phuwin cứng đờ người

"Tao đã cho mày thời gian suy nghĩ quá lâu rồi, em tao cũng không phải dạng vừa, nếu mày không chịu, tao cũng không cản em tao"

Pond cất giọng, Phuwin nghe đến đây, mặc dù trong lòng đã sục sôi máu nóng nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh trước hắn, hắn chắn ngang người cậu, mùi rượu vang lần nữa lại thoát ra, nồng quá, cơ thể cậu như không thể chống cự hắn nữa vậy. Nhìn gương mặt hắn ở cự li gần thế này, nếu nói công bằng thì có thể coi là đẹp, nhưng cái nết của hắn khiến Phuwin ghét cay ghét đắng thì làm gì còn thời gian suy nghĩ hắn đẹp bao nhiêu.

Phuwin đưa tay đẩy hắn ra, trong lòng rối như tơ vò, cậu đang suy nghĩ nếu như không nghe lời hắn, Fourth có thể sẽ gặp nguy hiểm hơn, hiện tại Fourth đã có pheromone, điều này lại càng nguy hiểm

"Được, tao nghe lời mày, nhớ bảo em mày cút xa khỏi em tao"

Phuwin nói xong liền quay người bỏ đi, để lại Pond phía sau nở một nụ cười đắc ý, nếu chấp nhận sớm thì có phải đỡ khổ hơn không, Phuwin Tangsakyuen. Pond trong lòng buông ra một câu như vậy, hắn cùng bạn rời khỏi trường bởi vì không có hứng thú học bài, tiệc tùng mới là nơi mà hắn yêu thích.

----------------------------

Fourth tỉnh dậy đã nhìn thấy Dunk ngồi bên cạnh, em ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ vầng trán có chút đau của mình. Cố gắng nhớ lại, em chỉ nhớ là mình vào nhà vệ sinh, rồi cơ thể em đột nhiên nóng lên, tim đập không kiểm soát khi hít phải pheromone mùi cà phê của Gemini, sau đó thì em ngất xỉu, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở đây rồi

"Fourth, em tỉnh rồi hả?"

"P' Dunk, em ở đây lâu chưa?"

"Không lâu lắm, nếu mệt thì em có thể nghỉ ngơi tiếp"

Dunk vừa dứt lời thì Phuwin đã quay trở lại, cậu tiến đến áp tay vào má Fourth, đẩy đầu em nhìn qua nhìn lại xem có bị làm sao không, dò xét một lượt mới chịu yên vị ngồi trên mép giường

"Fourth, em có pheromone rồi, sau này phải kiểm soát nó biết chưa"

Phuwin lo chết mất, nếu như pheromone của Fourth vô tình dụ dỗ alpha, cậu không biết em sẽ nguy hiểm thế nào nữa.

"Bố lớn biết em có pheromone rồi, hiện tại bố bắt hai chúng ta về nhà, không cho ở riêng nữa"

Phuwin lúc nãy gọi điện cho bố mình, sau đó bị bố bắt chuyển đồ về khi biết Fourth đã có pheromone, Fourth nhẹ nhàng gật đầu hiểu ý

"Trước hết, thu pheromone của em lại"

Phuwin cất tiếng, Dunk ngồi kế bên cũng gật đầu. Fourth ngơ ngác nhìn hai anh

"Em...em không kiểm soát được pheromone"

Fourth ỉu xìu, làm sao đây, em cũng cảm nhận được cơ thể mình đang toả pheromone, cũng may anh trai em không bị ảnh hưởng, P' Dunk là beta cũng vậy.

"Không sao đâu, bây giờ anh đưa em về nhà dọn đồ, em uống thuốc ức chế là được"

Phuwin sau khi xin cô y tá một liều thuốc ức chế thì cùng Fourth trở về nhà, Dunk thì về sau, gần đây cậu tìm được một không gian rất thích hợp để nghỉ ngơi, đầu giờ chiều cậu còn có tiết, lên đó vừa yên tĩnh vừa học bài là một điều rất tuyệt vời, đây cũng là không gian riêng của cậu, chỉ có mình cậu biết.

-----------------------------

Dunk mở nhẹ cửa, bước vào một căn phòng không quá nhỏ cũng không quá lớn, là căn phòng ít ai phát hiện ở ngay cạnh sân thượng. Dunk mở toang rèm ra, khẽ mở cửa sổ cho gió lùa vào, ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao thế này là sở thích của cậu. Quay trở lại chiếc bàn mình hay ngồi học bài, Dunk ngồi làm một thời gian, cuối cùng vì mệt mỏi mà leo lên ngủ gục trên ghế sô pha phía sau lưng.

Cạch

Thêm một tiếng mở cửa nữa, lần này căn phòng của Dunk lại có người bước vào, hắn vốn dĩ không để ý mà khoá cửa, sau khi nhìn thấy đống sách vở trên bàn cùng một người lạ mặt đang nằm quay lưng lại với hắn mà ngủ, hắn đột nhiên tối sầm mặt mày. Không nhìn thấy gương mặt của người đang nằm ngủ kia, nhưng hắn đã sớm tức giận vì có người dám xâm phạm phòng của hắn

"Thằng khốn nào dám ngủ trong phòng của tao!"

Dunk giật mình khi nghe thấy tiếng đạp bàn cùng giọng nói tràn đầy ngữ khí sắc lạnh. Chưa kịp nhìn rõ người đó là ai, nhưng hắn dám chửi cậu là tên khốn. Dunk bật dậy, vừa quay mặt vừa chửi

"Mày là ai? Tao thích tao ngủ mày cấm được à"

Không gian im lặng bao vây lấy căn phòng này sau khi Dunk nhìn rõ ngũ quan của người kia. Dunk nín lặng, ánh mắt bất ngờ mà nhìn không ngớt người cũng đang nhìn mình. Cậu bất động hồi lâu, miệng cũng chỉ thốt ra được một từ

"Joong"

-------------------------------------------------------------

Đó đó, drama xuất hiện

[F6] Đụng nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ