Chương 51- Đưa về nhà

16.9K 1.5K 296
                                    

Joong nghe xong câu chuyện Phuwin kể, càng thêm hiểu rõ hơn về năm đó, những suy đoán của hắn là thật, và trái tim hắn như bị ai bóp chặt lại, như vỡ vụn. Hắn đưa hai tay ôm lấy gương mặt đang cay nồng vì rượu của mình mà day day, nước mắt chực chờ trào ra như đang tự vấn vì sao lúc đó mình không xuất hiện cứu cậu.

Tiếng động phía sau lưng vang lên, Phuwin là người để ý trước, cậu biết người này, bạn thanh mai trúc mã của Joong, người cậu gặp lần đầu ở trong bữa tiệc đi cùng gia đình kia, Gaelic.

Gaelic tiến đến, nhìn Joong với ánh mắt thắc mắc khó hiểu, biểu cảm giống như vô tình gặp hai người ở đây

"Joong, mày sao vậy, bình thường ban ngày mày đâu có đi uống rượu đến say như thế này?"

Cất lên câu hỏi quan tâm, Gaelic ngồi xuống cạnh Joong, nhìn vào biểu cảm ngà ngà say của hắn rồi lắc đầu.

"Phuwin, Joong uống ở đây lâu chưa em"

"Hai tiếng"

Gaelic bày ra vẻ mặt như không thể tin nổi, ánh mắt lo lắng nhìn Joong, lục trong túi của mình ra một tấm khăn ướt, Gaelic chặn lấy ly rượu hắn định cầm lên uống, rồi dùng khăn lau trán cho hắn, đỡ hắn dựa vào vai mình

"Phuwin, em có bận gì không, anh thuận đường về nhà với Joong, có gì để anh đưa về cho"

Gaelic vừa ôm lấy người Joong vừa quay sang nói với Phuwin, cậu lắc đầu, thực ra là không bận, vẫn có thể canh chừng và đưa hắn về nhà, nhưng nếu như Gaelic thuận đường thì cậu để cho anh ta đưa về vậy.

Sau một hồi nói chuyện, Phuwin cùng Gaelic đỡ hắn lên xe, chào tạm biệt Phuwin, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi, nhanh đến nỗi Phuwin không kịp nhìn thấy nụ cười hài lòng của Gaelic trên xe.

--------------------------------

Đỡ từng bước nặng nhọc kéo Joong vào nhà, Gaelic dùng tay hắn mở khoá cửa, rồi một mạch kéo hắn vào nằm trên ghế sô pha. Nhìn hắn say như vậy, Gaelic say sưa thoải mái mà ngắm nhìn nhan sắc của hắn. Ngồi xuống cúi sát người hắn, cậu áp vào môi hắn một nụ hôn.

Joong cảm nhận được, ban đầu đơn giản chỉ vì say nên đáp trả, nhưng khi nhận ra pheromone mà hắn ngửi được không phải là mùi mà hắn thầm thương trộm nhớ liền đẩy ra. Hắn tỉnh táo lại đôi chút, trong cơn say vẫn nhận ra được người trước mặt mình là ai

"Gaelic, sao mày lại ở đây?"

Joong cất tiếng hỏi, sao Gaelic lại ở trong nhà hắn.

"Tao đưa mày về nhà vì mày say đấy, Phuwin không thuận đường"

"Sao mày lại hôn tao, mày biết giữa chúng ta không thể không"

"Tại sao, tao yêu mày mà, yêu từ lâu rồi, vậy mà mày một chút cũng không nhìn lấy tao. Chẳng phải thời gian gần đây mày rất quan tâm tao sao, bây giờ sao mày lại nói như vậy"

Gaelic cất tiếng hỏi, hắn là người bảo cậu thường xuyên đi cùng hắn trước, cho nên cậu mới nghĩ rằng hắn đã mở lòng cho mình, Gaelic yêu, yêu hắn đến mù quáng, và cậu có thể làm bất cứ điều gì để được ở bên hắn.

"Nhưng trái tim tao không có mày"

"Ừ, đúng rồi, tao biết trái tim mày có ai"

Gaelic cất lên nụ cười nhàn nhạt, nhìn hắn nói tiếp

"Nhưng chẳng phải là Dunk đã bỏ mày sao, mày nghĩ lại đi, chính cậu ta đã bỏ mày trước, cậu ta phản bội mày"

Gaelic từ từ bước đến cạnh hắn, nắm lấy bàn tay hắn, nhìn vào mắt hắn như chờ mong

"Joong, tao yêu mày hơn Dunk, yêu mày trước cả Dunk, tao còn có thể sinh con cho mày, tao là omega, tao sẽ làm tất cả những gì mày muốn, chỉ cần mày ở bên tao"

Gaelic cất giọng, nhìn vào ánh mắt chất chứa đầy hỗn tạp của hắn, hắn lung lay chưa, hắn có bị phân tâm bởi câu nói của cậu không, hắn có suy nghĩ lại không, hắn có từ bỏ cái tên Dunk kia không. Gaelic đánh liều rướn người lên hôn hắn một lần nữa, cậu nhảy lên ngồi trên đùi hắn, sau đó là hôn, bàn tay muốn mân mê vùng ngực hắn, ôm lấy cổ hắn nhưng chưa được ba giây đã bị hắn ngoảnh mặt từ chối

"Xuống đi Gaelic, nếu mày muốn giữ tình bạn của chúng ta"

Gaelic người như bất động, cho dù cố toả pheromone đến đâu cũng không hấp dẫn nổi hắn, cậu nắm chặt tay, trong lòng đã ánh lên tia lửa hận, cuối cùng hắn vẫn không chịu mở lòng cho mình.

Joong không quan tâm đến Gaelic nữa, hắn đứng dậy bỏ lên phòng, vào nhà tắm gột rửa cơ thể bằng nước lạnh, hắn chưa thể tin rằng Dunk đã rời bỏ mình, rời bỏ lần thứ hai.

-----------------------------

Phuwin đợi sau khi Gaelic rời khỏi thì ngồi lại quán một lúc lâu, trên cổ chân vẫn còn đau nên cậu dự định bắt xe về nhà. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu không có Gaelic, có lẽ mình đã không đưa nổi Joong về, cậu quên mất rằng chân mình đang bị thương.

Bước vài bước ra đường bắt taxi, đột nhiên có chiếc xe dừng lại chắn trước mặt cậu, Pond hạ kính cửa xe, nhìn một lượt Phuwin, rồi ánh mắt dừng lại ở cái chân của cậu.

"Lên xe đi, tao đưa về"

Gần đây Phuwin cảm thấy Pond rất lạ, hắn không còn gây chuyên với cậu nữa, mặc dù đôi khi vài câu nói của hắn khiến cậu khó chịu, hắn vẫn còn ghẹo gan cậu, còn đe dọa cậu nhưng ít hơn. Điển hình như bây giờ hắn cất chất giọng rất bình thường, chỉ là một câu nói nhẹ nhàng bảo cậu lên xe

"Không cần đâu, tao bắt taxi về"

"Mày tự lên hay để tao bế"

Đấy, cái chất giọng của hắn có hai sắc thái như vậy, cậu chỉ cần cố chấp xíu thôi là hắn lại giở giọng hăm dọa cậu. Phuwin đành phải lê bước chân của cậu rồi mở cửa ngồi vào trong

"Mua thuốc chưa?"

"Chưa, dùng thuốc của thầy Tian là được rồi"

Hắn không nói gì nữa, chỉ im lặng khởi động xe rồi đưa cậu trở về nhà. Phuwin ngồi bên cạnh, không nén được mà nhìn sang hắn một chút, Pond đang tập trung lái xe. Phuwin không biết gần đây mình đã lén nhìn hắn bao nhiêu lần, mỗi lần hắn có hành động giúp đỡ cậu, theo một cách ép buộc nhưng vẫn mang mục đích tốt, Phuwin những lúc đó cứ ngẩn ra, trầm tư nhìn hắn, tim cũng bất chợt đập nhanh vài nhịp. Ngoảnh mặt ra ngoài cửa xe ngắm nhìn thành phố, Phuwin nhắc nhở nhẹ lòng mình rằng đừng rung động trước hắn, người rung động trước là kẻ thua cuộc...

--------------------------------------------------------------

3 chương nhé

[F6] Đụng nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ