Chương 83- Mang thai rồi

26.1K 1.5K 249
                                    

Sau lễ cưới, tất cả đều trở lại cuộc sống như bình thường, chỉ có một điều khác biệt là mọi người trong trường đã quen với việc bọn họ đã kết hôn. Trên người Dunk bây giờ có thêm mùi pheromone của rượu rum, còn trên người Phuwin thì thêm pheromone rượu vang đỏ.

Sáng hôm nay, Joong cùng Dunk đang đi vào trường thì gặp Nanon đứng ngay tại cửa ra vào cổng trường. Dunk mở cửa đi xuống đi đến cạnh anh

"Anh, sao anh lại đến đây?"

Lo lắng nhìn Nanon một hồi, anh đang trong thời kì thai nghén, đi một mình thế này cực kì nguy hiểm, vậy mà bây giờ lại đứng đây. Nanon nhìn thấy Dunk thì mỉm cười

"Anh muốn đem đồ ăn cho Ohm, sáng nay Ohm đi học có bảo là thèm canh sườn, nên anh mới nấu đem đến"

Nanon giải thích làm cho Dunk khẽ lắc đầu, canh sườn ở căn tin trường vẫn có mà, hắn có thể đã ghé ăn rồi

"Trời ơi, anh đang mang thai, để tên Ohm đó về nhà ăn cũng được, anh sao lại cất công đem đến đây"

"Nhưng anh lỡ rồi, hôm nay Ohm bảo có bài kiểm tra, anh muốn đem đến cho Ohm ăn trước"

"Hết nói nổi anh mà, để em cùng Joong dắt anh đến lớp Ohm"

Nanon gật đầu mỉm cười, sau đó đi cùng JoongDunk đến lớp, Ohm khi nhìn thấy Nanon lấp ló trước cửa thì sững sờ lắm, hắn đứng bật dậy rồi chạy ra, nhìn tới nhìn lui xem trên đường Nanon đến đây có xảy ra chuyện gì không. Mọi người trong lớp được dịp nhìn thấy hình tượng Ohm Pawat kiêu ngạo nay cuống cuồng lên vì vợ mà cười rộ lên.

Ohm mặc kệ tất cả mọi người có trong lớp, hắn mở hộp canh sườn ra ngửi thử, thơm thật, nhưng mà có một người nãy giờ đứng cạnh Nanon đột nhiên phản ứng

Dunk đứng cạnh Nanon, ngay khi ngửi thấy mùi canh sườn lập tức ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh với biểu hiện nôn khan làm cho Joong phát hoảng. Joong đuổi theo Dunk, ánh mắt lo lắng chạy vào nhà vệ sinh cùng cậu, đưa tay vuốt nhẹ lưng cậu cho Dunk dịu cơn khó chịu trong người

"Dunk, em sao vậy, sáng nay ăn phải gì làm khó chịu trong người hả?"

Dunk lắc đầu, sáng nay ăn là ăn cùng hắn, nếu thức ăn có vấn đề thì chắc chắn hắn cũng bị đau. Sau khi trấn an Joong, Dunk được hắn đưa về lớp, còn Joong sau khi trở về lớp đã thấy Nanon rời đi.

Joong tiến đến ngồi xuống bàn, Ohm từ phía sau vươn lên hỏi vài câu

"Dunk bị sao vậy?"

"Em ấy nôn khan, sáng nay tao và em ấy ăn cùng đồ ăn, sao chỉ có mình em ấy bị"

Joong cất tiếng thắc mắc làm cho Ohm ngồi ngẫm nghĩ một hồi

"Mày không nghĩ đến trường hợp Dunk có thai hả?"

Câu nói của Ohm làm cho Joong bất ngờ mà quay ngoắt lại, nhìn vào Ohm với ánh mắt nghi ngờ

"Thật, Nanon trước đây cũng có biểu hiện như vậy mà"

Joong không thể nói thêm được gì nữa, dòng suy nghĩ về việc Dunk có thai làm hắn bắt đầu nôn nóng trong người. Hắn sau khi tan học lập tức chở Dunk một mạch tới bệnh viện làm Dunk ban đầu ngơ ngác không hiểu gì, cho đến khi bác sĩ thông báo cậu đã mang thai, Dunk cứng đờ tại chỗ

"Em có thai thật sao P' Sea"

"Đúng vậy, nhớ chăm sóc sức khỏe thật tốt nha, chúc mừng Joong đã lên chức bố"

Nghe đến đây, cả Joong và Dunk đều nôn nao lạ thường, Dunk chạm nhẹ tay mình lên bụng, nơi có một bé con vừa tồn tại, cậu mỉm cười hạnh phúc mà nhìn Joong, hắn cũng đang lâng lâng trong niềm vui sướng, ôm cậu vào lòng mà hạnh phúc.

-------------------------

Kể từ khi biết Dunk có thai, Joong ngày nào cũng đi khoe khoang khắp nơi, hắn mỗi lần ngồi cùng Pond, Gemini hoặc Ohm đều nói chuyện liên hồi về việc hắn phải chăm sóc Dunk như thế này như thế kia, còn phải dỗ dành cậu vì gần đây cậu hay mệt do nôn khan. Những lúc như thế này, người đen mặt nhiều nhất chính là Pond, thế quái nào trong hội bạn bè của hắn, chỉ có duy nhất vợ hắn là chưa mang thai.

Hôm nay Pond đứng đợi để đưa Phuwin về nhà, hắn nhìn thấy cậu ngồi vào xe đã nhốn nháo hỏi

"Phuwin, dạo này em cảm thấy thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

Phuwin thắc mắc mà nhìn hắn, hôm nay hắn bị sao vậy, gần đây cậu vẫn bình thường mà, đột nhiên hắn hỏi như vậy làm cậu nghi ngờ

"Thì kiểu em có thấy khó chịu trong người không, có thấy mình thèm ăn gì không, có thấy không ổn ở chỗ nào không?"

Đối mặt với một loạt câu hỏi kì lạ của hắn, Phuwin ngây ngốc một hồi, hôm nay hắn quả thực có vấn đề thật rồi, cậu không thèm đối đáp hắn nữa mà hối hắn chở mình về nhà, Fourth bảo hôm nay thèm ăn một vài món, cậu phải về nấu cho em trai cùng cháu yêu quý của mình trong bụng Fourth ăn.

Pond buồn rười rượi, khởi động xe rồi đưa cậu về, dọc đường vẫn giữ nguyên trạng thái trầm lặng như thế, bởi vì hắn vẫn mong muốn mình sớm cùng Phuwin có một đứa con. Một suy nghĩ trong đầu chợt vang lên, tối nay hắn có nên cùng cậu lăn giường không. Dòng suy nghĩ vừa chợt thoáng qua trong đầu như vậy, hắn đã vội vàng gạt phăng ra xa, chuyện có con thôi thì cứ để thuận theo ý trời.

--------------------------

Phuwin phát hiện mình mang thai vào một ngày đẹp trời, cậu nhận ra dạo gần đây mình bắt đầu có dấu hiệu của mang thai, mặc dù hơi nghi ngờ vấn đề này nhưng việc mang thai là cái duyên không thể tránh khỏi. Cậu đem hoài nghi của mình đến bệnh viện khám, cho đến khi nhận tờ giấy kết quả cậu mang thai thật thì vẫn không thể tin nổi. Hỏi đi hỏi lại Sea vài lần, Phuwin khi đó mới chịu tin rằng mình đã mang thai.

Trở về nhà, Phuwin nhìn thấy Pond đã đợi cậu ở phòng khách, hắn nhìn thấy cậu đã chạy nhanh đến ôm, miệng vẫn không quên trách cứ cậu đi đâu sao không nói với hắn, hắn gọi điện cũng không nghe máy, làm hắn lo lắng không yên.

Ánh mắt Phuwin trở nên ngán ngẩm khi Pond cứ hỏi cậu liên hồi. Phuwin đẩy hắn ra rồi ném thẳng tờ giấy siêu âm vào mặt hắn. Pond ngơ ngác giật mình chụp lấy tờ giấy, rồi bắt đầu đứng bất động một thời gian khi đọc từng dòng chữ trên giấy, sau đó lại mừng quýnh lên như một đứa trẻ mà ôm chầm cậu, hắn sau đó gọi điện hết người này đến người kia bảo rằng Phuwin đã mang thai, Phuwin lắc đầu ngán ngẩm, sao hôm nay hắn giống trẻ con vậy...

--------------------------------------------------------------

Yaaaa em bía em bía

[F6] Đụng nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ