Chương 62- Tỉnh giấc giữa đêm

17.1K 1.3K 205
                                    

Dunk sang nước ngoài cũng đã được một khoảng thời gian, việc trốn tránh thế này vừa đau khổ vừa dày vò tâm trí cậu. Bức ảnh đe doạ vẫn còn trong phòng, từng ngày nhắc nhở cậu không được tương tư Joong nhiều nữa, cậu không xứng. Đã từng suy nghĩ về câu nói của Phuwin rất nhiều, rằng Joong vẫn còn yêu cậu, rằng hắn đã biết sự thật mà vẫn còn yêu cậu, nhiều lúc muốn vứt bỏ hết mọi thứ để lao đến khóc lóc với hắn nhưng lại cảm thấy bản thân mình rụt rè và yếu đuối vô cùng, cậu không dám, vì nỗi ám ảnh kia vẫn làm cho cậu sợ hãi bản thân.

Dunk tỉnh giấc giữa đêm, vì một cơn ác mộng đeo bám dai dẳng kể từ khi cậu sang nước ngoài sinh sống, đưa tay day nhẹ thái dương, cậu không sao thoát khỏi giấc mộng ấy, trong giấc mộng, Joong nhìn cậu, ánh mắt vô cảm, sau đó lặng lẽ quay lưng rời đi, mặc cho cậu có gọi tên hắn thảm thiết đến nhường nào, giấc mơ này ám ảnh nhận thức cậu ở hiện tại, rằng hắn cũng sẽ như vậy với mình, thật đau thương.

Không thể ngủ thêm được nữa, Dunk khoác nhẹ chiếc áo ấm lên người, trời mùa đông bên nước ngoài rất lạnh, nhiệt độ khiến con người trở nên tê tái mặc dù đang ở trong điều hoà sưởi ấm. Dunk cầm điện thoại lên, không biết mình đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần những dòng tin nhắn của Joong, nhiều lần muốn trả lời tin nhắn hắn, nhưng không biết phải trả lời thế nào cho hợp lí. Ba giờ sáng, ánh đèn điện thoại chiếu vào mặt Dunk, chỉ làm rạng lên gương mặt đau thương của cậu, Dunk chụp một góc bình hoa hướng dương trong phòng, chỉnh cho nó mờ nhạt đi rồi tiếp tục đăng tin, gần đây Dunk dùng story để giải toả nỗi lòng của mình rất nhiều, đem hết u buồn của mình gửi vào nó, cũng là gửi đến ai kia.

Story vừa đăng vài chục giây, tiếng chuông điện thoại Dunk đã vang lên một tiếng ting, hắn giờ này vẫn chưa ngủ, vẫn chăm chỉ trả lời story của cậu sau vài chục giây như mọi khi, nhưng mà sao lại chưa ngủ, hắn thức khuya vậy có ổn không, Dunk lo lắng cho hắn mà quên mất lo lắng cho bản thân mình, cứ thế nhìn chằm chằm vào câu hỏi chỉ gỏn gọn ba chữ của hắn

(Sao chưa ngủ?)

Sao chưa ngủ nhỉ, chẳng phải vì nhớ đến hắn sao, chưa ngủ cũng là vì hắn, vì nghĩ đến câu chuyện giữa cậu và hắn

(Dunk, em cứ trốn kĩ vào, anh nhất định sẽ tìm được em và đem về)

Cậu bỗng nhiên ngơ ngác, hắn đang có ý định đi tìm cậu, nhưng làm sao mà tìm được, cậu nghĩ mình đã trốn kĩ, nếu như hắn thật sự tìm thấy thì làm sao để cậu đối diện với hắn đây. Dunk cảm giác như thế nào nhỉ, không muốn gặp hắn, sợ gặp hắn nhưng trong lòng vẫn còn chút hi vọng rằng hắn sẽ đến gặp mình.

Dunk ngã mình xuống giường, không đoái hoài đến điện thoại nữa, một lần nữa Dunk không trả lời bất kì dòng tin nhắn nào của hắn, cậu trầm mặc nhìn trần nhà suốt đêm, như một kẻ khờ dại về tình yêu, một kẻ có tâm hồn lang thang trong những cảm xúc vô định của chính mình, không thể ổn định cũng không thể nắm bắt được.

Người bên kia màn hình cũng trầm lặng, nhìn đi nhìn lại story của Dunk, bài nhạc Dunk lồng vào trong story này hắn hiểu, hiểu cậu đang buồn, đang đau thương, hắn ước gì mình có thể đến bên cậu ngay bây giờ để ôm lấy tấm thân nhỏ bé của cậu ngay lập tức.

"Joong, đừng nhìn màn hình nữa, lo cho ngày mai của mày đi"

Joong nghe thấy giọng nói của Pond đành hạ điện thoại xuống, đã ba giờ sáng vậy mà Pond, Joong, hơn nữa còn có Gemini chưa ngủ, tất cả đang ngồi tại đây, trong nhà riêng của Pond.

"Mày có chắc là tìm ra sự thật?"

"Tao chắc, mày không tin tao à, bọn nó thủ đoạn, thì mình phải thủ đoạn hơn"

Pond cất giọng, nhấn mạnh từng chữ cho Joong

"Đúng vậy, phải thủ đoạn, nếu không mèo nhỏ đều sẽ bị bắt đi mất"

Gemini khoanh tay nhìn vào màn hình máy tính, hắn cất lên một câu, với chất giọng cực kì khó đoán, giống như một người đang mưu mô điều gì đó nguy hiểm, hắn nhếch mép lên nở một nụ cười nhạt, màn hình hiện vài dòng dữ liệu mới, từng cuộc hội thoại, từng cuộc giao dịch, từng đoạn camera đều đang nằm trong một thư mục, chỉ cần ấn vào ngay lập tức có thể làm chủ tất cả.

---------------------------

Hôm nay Fourth về nhà sớm hơn mọi ngày, không muốn thay đồ cũng không muốn tắm rửa, chỉ lẳng lặng ngã mình xuống giường rồi nhìn lên trần nhà trầm mặc một lúc lâu. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là tối, và em biết buổi tối nay sẽ là buổi tối kinh khủng nhất của cuộc đời em. Max gọi em đến một quán bar, và em biết hắn có ý định làm gì em trong đó. Fourth sợ, em chưa bao giờ đến quán bar lần nào, lại còn phải đi một mình nữa, em biết chuyến này đi sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng đó là sự lựa chọn cuối cùng của em.

Fourth tắm xong, thay cho mình một bộ đồ kín đáo, uống nhiều thuốc ức chế nhất có thể và cầm thêm vài viên dự phòng, nhân lúc Phuwin chưa về, Fourth chỉ để lại một lời nhắn rằng em đi học nhóm cùng bạn, sau đó ra khỏi nhà rồi rời đi.

Tản bộ trên con đường ra khỏi khu mình sinh sống, đã có một chiếc xe đen chờ sẵn em, Fourth cúi đầu miễn cưỡng đi vào trong, không hề hay biết rằng sau khi chiếc xe vừa đưa em rời khỏi, có một người trong số đó đã đến cổng nhà em và gắn một tờ thư mật, bức thư này...là dành cho Phuwin.

--------------------------------------------------------------

Tối ba chấm:3

[F6] Đụng nhầm trùm trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ