2

573 67 0
                                    

Việc đầu tiên Triệu Gia Hào làm sau khi trở về phòng thu dọn đồ đạc là lấy hộp thuốc từ trong ba lô, đổ ra một viên thuốc nhỏ màu hồng rồi nhét vào miệng, sau đó thuần thục lấy di động gửi tin nhắn WeChat cho mẹ mình - Con tới trụ sở rồi, mọi thứ đều ổn. Viên thuốc nhỏ màu hồng tan trong miệng anh, dần dần tỏa ra mùi thuốc ngọt ngào. Hương vị vừa ngọt vừa chát, không dễ chịu nhưng Triệu Gia Hào hiển nhiên đã quen với nó.

Anh phân hoá từ rất sớm, trước khi WE chính thức bắt đầu đánh giải, anh đã xác định mình trở thành một omega.. Nhưng cùng với đó là thể trạng bất thường - anh không thể cảm nhận được pheromone của bất kỳ ai và người khác cũng không thể cảm nhận được pheromone của chính mình.

Triệu Gia Hào từng cho rằng đây không phải chuyện gì to tát, thậm chí anh còn cảm thấy có chút may mắn vì thân là một omega thi đấu chuyên nghiệp, điều này sẽ giúp tránh được rất nhiều phiền toái, anh cũng không cần phải luôn cẩn thận vì sợ rằng pheromone của mình sẽ ảnh hưởng đến các đồng đội khác. Suy cho cùng, trên con đường thi đấu chuyên nghiệp, sống như một beta thực sự là một điều tốt.

Sau đó, anh đến WE, ước mơ lớn nhất của anh là được tham dự CKTG và giành cúp vô địch thế giới như những người tiền nhiệm. Không có sự can thiệp của pheromone omega, điều đó khiến anh cảm thấy rất thư giãn và thoải mái.

Loại thư giãn này kéo dài được một thời gian cho đến một lần sau khi kết thúc ván đấu, anh đột nhiên bị rối loạn pheromone hoàn toàn, thậm chí còn chưa kịp thu dọn xong thiết bị trong phòng chờ thì đã được đưa thẳng đến bệnh viện. Ký ức hôm ấy rất mơ hồ, Triệu Gia Hào chỉ nhớ là sau trận đấu với SN hai người còn đang bàn bạc trong phòng khách tối nay ăn gì thì đột nhiên trước mắt anh tối sầm lại, cảm giác ngột ngạt ập đến sau đó là tiếng uỵch và đau ở lưng. Trong lúc choáng váng, anh nghe thấy đồng đội hoảng hốt gọi tên mình, nhưng anh không còn sức để đáp lại, chỉ biết ôm cổ họng, cố gắng lấy thêm không khí.

Trong cơn choáng váng tột độ, có người đã bế anh lên và đưa đến bệnh viện, anh không thể biết người đó là ai, cũng không ngửi thấy mùi pheromone trên người, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: Mình có phải sắp chết rồi không?

Rất may là nó không có gì nghiêm trọng. Một ngày sau khi Triệu Gia Hào tỉnh lại trong bệnh viện, bác sĩ được người quản lý gọi đến để tiến hành một cuộc kiểm tra khác cho anh. Triệu Gia Hào im lặng rút ra ba ống máu, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Vậy... sẽ chết sao?"

"Sẽ không," bác sĩ nói, "nhưng nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn, chúng tôi không thể đảm bảo rằng sẽ không có kỳ nguy hiểm." Giọng nói của Triệu Gia Hào vẫn có chút khàn khàn: "Vậy.. nên làm thế nào?"

"Uống thuốc," giọng bác sĩ không thể hiện đang buồn hay vui "để giữ lượng pheromone trong cơ thể cậu ở mức bình thường."

"Không uống có được không?"

"Không thể." Triệu Gia Hào không nói thêm gì nữa.

"Đây là tình trạng thiếu hụt pheromone. Hiện tại cậu không thể cảm nhận được pheromone của mọi người, và cũng không thể tự tiết ra pheromone". Nghĩ lại đây là một omega khá trẻ tuổi, bác sĩ càng kiên nhẫn hơn, cúi xuống nhẹ nhàng giải thích với anh." Cậu nghĩ bây giờ đây có thể là điều kiện tốt, không cần bị pheromone quấy rầy, nhưng nếu cứ để tình trạng như vậy, cậu sẽ trở thành một "hòn đảo biệt lập", khi đó không chỉ cơ thể mà cả tâm lý của chính cậu cũng sẽ có vấn đề"

[Transfic] [Onelk] Bệnh hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ