3

487 57 4
                                    


Tiệc mời khách khá nhàm chán. Mọi người vừa mới đến đa số đều không quen biết nhau. Lạc Văn Tuấn rúc vào một góc không nói gì, nhưng cũng may là có Tăng Kỳ và Bành Lập Huân là hai cao thủ phá băng, thêm cả Trần Trạch Bân thỉnh thoảng kể vài chuyện cười lạnh, bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc không gặp trở ngại gì.

Cuối tiệc, quản lý đề nghị mọi người cùng nâng ly, từ nay họ sẽ là đồng đội của nhau, tương lai mọi người cùng nhau cố gắng. Nước cam trong cốc của Lạc Văn Tuấn bị uống cạn, cậu đưa tay định lấy chai nước trái cây được Trần Trạch Bân bỏ sang bàn kia nhưng bị một thân người ngăn cách, cánh tay còn cách một khoảng mới với tới

Triệu Gia Hào nhìn thấy cũng không suy nghĩ nhiều, đưa tay lấy chai nước trái cây đưa cho cậu. Anh mở nắp chai một cách tự nhiên như thể đang chăm sóc em trai rồi lấy chiếc cốc rỗng từ tay Lạc Văn Tuấn và rót cho cậu một ly nước cam đầy 80%. Lạc Văn Tuấn mở miệng, cậu muốn nói cảm ơn nhưng phát ra cuối cùng chỉ là nhẹ giọng lẩm bẩm cái gì đó không biết Triệu Gia Hào có nghe thấy hay không.

Cậu muốn nói lại lần nữa, nhưng lúc này người quản lý đã bắt đầu hô nâng ly, tất cả đồng đội đều đáp lại nên cậu chỉ đành kìm nén lời cảm ơn mà cậu định nói trong cổ họng. Chiếc cốc của Lạc Văn Tuấn vươn ra chạm vào ly của Triệu Gia Hào, ánh mắt né tránh trong giây lát, nhưng lúc này mu bàn tay lại chạm vào Triệu Gia Hào. Cảm nhận được nhiệt độ hơi mát của bàn tay đó khiến cậu lại nhớ đến bàn tay trong bộ đồng phục màu đỏ.

Một cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng, Lạc Văn Tuấn quay đầu đi uống một ngụm nước trái cây mà không nói gì thêm. Công bằng mà nói, cậu cảm thấy bản thân không hề ghét Triệu Gia Hào. Thậm chí, bất kể là ngoại hình hay tính cách đều khiến người ta yêu thích.

Nhưng cậu luôn nghĩ đến bàn tay đó, nhớ đến lúc anh nằm trên lưng người khác, nhớ đến những lời đồn thổi sống động, cậu cảm thấy khó chịu nhưng lại không biết cảm giác khó chịu này đến từ đâu.

Điện thoại di động của Triệu Gia Hào lúc này đang ở trên bàn rung lên đúng lúc. Đôi mắt của Lạc Văn Tuấn vô thức hướng về phía đó, cậu nhìn thấy một cái tên nhấp nháy trên màn hình: lyf

Rõ ràng là có ai đó gọi tới.

Sắc mặt Lạc Văn Tuấn hơi thay đổi, cậu ngồi xuống an tĩnh nhìn Triệu Gia Hào. Người kia nhanh chóng trả lời điện thoại, anh che miệng lại nhưng giọng nói dịu dàng vẫn phát ra từ đầu ngón tay: "Có chuyện gì vậy?"

Lâu Vận Phong ở đầu bên kia điện thoại dường như đã nói gì đó, Triệu Gia Hào cau mày, nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, tôi đặt cho cậu." Sau đó thì thầm thêm vài câu như muốn xoa dịu cảm xúc của đối phương rồi cúp máy.

Quản lý thấy vậy nhanh chóng trả lời: "Sao thế? Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì nghiêm trọng" Triệu Gia Hào nói, "Có một người bạn bị sốt và đau bụng nên hỏi tôi một ít thuốc dạ dày."

Lạc Văn Tuấn chậm rãi nói: "Bọn họ không biết dùng Jindong* sao?"

*Jindong: Sàn TMĐT Trung giống Shoppe

[Transfic] [Onelk] Bệnh hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ