24

530 52 9
                                    


Hành lang bệnh viện không bao giờ yên tĩnh. Triệu Gia Hào ngồi trên ghế nhìn lên màn hình trước mặt cuối cùng cũng gọi đến tên mình. Anh đứng dậy, bước đi vẫn còn hơi run. Bác sĩ không ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, đẩy kính lên và hỏi: "Tái khám sao?" Triệu Gia Hào lắc đầu, vẻ mặt có chút choáng váng, ánh mắt cụp xuống. Cảm thấy có chút kỳ quái, bác sĩ bấm vào báo cáo xét nghiệm vừa được đồng bộ hóa, vừa nhìn thoáng qua đã há hốc miệng, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn Triệu Gia Hào, rồi lại nhìn chằm chằm vào màn hình xem xét lại cẩn thận báo cáo xét nghiệm: "Cậu..," bác sĩ thở ra, "đang mang thai chín tuần."

Triệu Gia Hào cụp mắt xuống, không nói gì.

Bác sĩ cũng im lặng. Triệu Gia Hào đã là bệnh nhân của mình kể từ khi đến Thượng Hải. Nhưng hiện tại, omega hiếm hoi bị chứng thiếu hụt pheromone này đang nói rằng mình hình như có thai rồi. "Có chuyện gì vậy?" Bác sĩ trầm ngâm một lát, "Có thể nói cho tôi biết không?"

Triệu Gia Hào lắc đầu. "Tôi... uống thuốc rồi," giọng anh có chút khàn khàn, "Tôi đã uống thuốc tránh thai..."

"Thuốc tránh thai không phải là biện pháp tránh thai 100%. Tôi nghĩ đây là chuyện rất bình thường có thể xảy ra ở omega cơ mà," bác sĩ thở dài rồi dịu giọng lại, "Hôm nay cậu đến đây một mình, chẳng phải là cha của đứa bé vẫn chưa biết sao?"

"Đúng vậy." Triệu Gia Hào thấp giọng nói: "Chuyện này hiện tại chỉ có tôi biết." Bác sĩ ngẩng đầu suy nghĩ một lát. "Tôi đã điều trị cho cậu lâu nay, có một vấn đề muốn nói với cậu". Bác sĩ chắp tay ôm cằm. "Triệu chứng thiếu hụt pheromone của cậu đang trong tình trạng rất báo động, báo cáo xét nghiệm cũng cho thấy rõ ràng rằng chỉ số pheromone đang cực kỳ thấp ..."

Triệu Gia Hào cảm nhận được điềm xấu trong lời nói của người đối diện. "Việc này sẽ có ảnh hưởng gì?" Bác sĩ suy nghĩ một lúc. "Cậu có muốn giữ đứa nhỏ này không?". Cổ họng Triệu Gia Hào có chút khô khốc. Câu hỏi này giống như một bàn tay vô hình tóm lấy cổ họng anh. Anh phát hiện mình không thể trả lời câu hỏi này. "Tôi không biết." Gần nửa phút sau, Triệu Gia Hào mới chậm rãi bổ sung: "Tôi thực sự không biết."

Bác sĩ im lặng một lúc rồi in bản báo cáo ra và đặt nó trước mặt Triệu Gia Hào. Chỉ số trong cột "chỉ số pheromone omega" được đánh dấu màu đỏ bằng mũi tên hướng xuống, cho thấy chỉ số này quá thấp so với phạm vi tiêu chuẩn. "Không cần biết cậu nghĩ thế nào, chỉ muốn nói cho cậu biết, có khả năng cao là... đứa trẻ này không thể giữ lại được"

Triệu Gia Hào sửng sốt. Lời của bác sĩ như sấm sét, nổ tung trong đầu anh. "Omega cần có chỉ số pheromone trong phạm vi bình thường từ khi mang thai đến khi sinh con. Đây là điều cơ bản nhất đối với omega bình thường..." Bác sĩ vẫn đang giải thích một cách hăng say nhưng Triệu Gia Hào thật sự không thể nghe lọt vào tai chữ nào nữa. Anh ngước mắt lên chỉ nhìn thấy môi bác sĩ mấp máy nhưng lại cảm thấy đại não không thực sự có thể tiếp nhận những thông tin kia.

"Bất quá vì mắc chứng thiếu hụt pheromone khiến cho chỉ số pheromone cực thấp, điều này dẫn đến việc cậu không có đủ khả năng giữ lại đứa nhỏ này." Bác sĩ cúi đầu. "Thật xin lỗi, tôi biết điều này khó chấp nhận, nhưng phương pháp y học hiện đại vẫn chưa thể khắc phục được khuyết điểm sinh lý này."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Transfic] [Onelk] Bệnh hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ