13

362 48 3
                                    

Đúng như Triệu Gia Hào nói, bọn họ không có mấy ngày nghỉ trước khi trở về trụ sở chuẩn bị cho giải đấu. Giai đoạn mùa xuân hừng hực khí thế khởi tranh, năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác đều sẽ có những cảnh tượng khác nhau. Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn cũng qua từng trận từng trận ngày càng hiểu nhau hơn.

Sau chiến thắng trước WBG một ngày là sinh nhật của Bành Lập Huân, trận đấu tiếp theo vẫn còn cách khá xa nên câu lạc bộ đã tổ chức một bữa tiệc tối, Bành Lập Huân mới tròn hai mươi tuổi nhưng lại mang một phong thái rất chững chạc và kiên định, trên tay hắn cầm một cốc bia nhỏ và nói: "Mọi người đều không uống được nên uống ít thôi. Chúng ta chỉ cần uống một ít là được".

Triệu Gia Hào còn muốn nói người đi rừng của mình vậy mà đã hiểu chuyện hơn rồi nên cũng theo đó lấy một cốc nhỏ. Một lúc sau, quản lý và nhân viên công tác đều rời đi, chỉ còn lại vài người anh em với nhau. Không ngờ Bành Lập Huân lập tức khóa cửa lại, từ dưới gầm bàn lấy ra một két bia lớn: "Các anh em! Tối nay chúng ta không say không về!"

Lúc này không chỉ Triệu Gia Hào trầm mặc mà cả Tăng Kỳ cũng im lặng, sau đó châm một điếu thuốc nói: "Lấy ở đâu?"

"Sớm giấu trước rồi a," Bành Lập Huân tỏ vẻ như vừa lập công nói, "Uống nhiều cũng không tốt, một két là vừa đủ." Vừa nói vừa cầm cái khui lên, kuang kuang kuang khui ra, trước mắt mỗi người được đặt ít nhất hai chai bia

"Không phải chứ," Tăng Kỳ một tay tóm lấy Bành Lập Huân, nhỏ giọng nói: "Cậu điên rồi. Ngày mai quả thực là ngày lễ, nhưng nhìn đi tửu lượng mấy đứa trên bàn này căn bản không đến hai chai, cậu muốn diệt sạch toàn bộ à?"

Bành Lập Huân cũng thấp giọng nói: "Còn chẳng phải là vì bộ đôi đường dưới nhà mình à, sau Tết gặp lại vẫn là cái dáng vẻ bằng mặt không bằng lòng, tình trạng này mà cứ tiếp tục kéo dài lỡ như ân đoạt nghĩa tuyệt thì phải làm sao đây?"

Tăng Kỳ giật mình, Bành Lập Huân muốn tranh thủ thời cơ bỏ bùa mê thuốc lú: "Một lát nữa combo King's Game + Truth or Dare sẽ triệt để giải quyết mâu thuẫn giữa bọn họ". Nói xong vỗ vỗ vào bụng Tăng Kỳ: "Không thể trông cậy vào cái tên đại ca Trần Trạch Bân được nên anh nhất định phải phối hợp với em."

Nói xong, hắn cười thần bí đẩy Tăng Kỳ trở lại chỗ ngồi, ra hiệu cho Trần Trạch Bân đừng chơi điện thoại di động nữa. Cuối cùng, hắn liếc nhìn Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn, ho khan một tiếng để che giấu sự phấn khích: "Các anh em, không uống được thì phải chơi trò chơi." Hắn nháy mắt điên cuồng với Tăng Kỳ, người kia đành tỏ ra hợp tác đáp lại: "Ồ? Chơi trò chơi gì?"

"King's Game," Bành Lập Huân lấy từ trong túi ra một bộ bài, chỉ vào mình và nói: "Ta, thọ tinh, là vua." Vừa dứt lời, Trần Trạch Bân đã đứng dậy: "Dựa vào đâu mà anh là vua?". Bành Lập Huân trừng mắt nhìn cậu, nhưng Trần Trạch Bân đã uống hai ly bia nên không còn đọc được ánh mắt của hắn nữa, cậu lấy bài trên bàn sau đó cầm quân bài vua trong tay: "Ta là vua."

Bành Lập Huân sửng sốt, giây tiếp theo Trần Trạch Bân quay lại, rút ​​ra một con Q bích từ trong bộ bài ném cho Triệu Gia Hào, sau đó lại lấy một con J chuồn ném cho Lạc Văn Tuấn.

[Transfic] [Onelk] Bệnh hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ