7

327 40 3
                                    


Đó thực sự là chiến tranh lạnh đầu tiên giữa Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào. Mối quan hệ giữa họ đã nóng lên một chút sau khi vô địch Demacia, nhưng vì cảnh khó xử đêm liên hoan nên mối quan hệ lại trở về thời điểm đóng băng

Lần này ngay cả Bành Lập Huân cũng cảm thấy có gì đó không ổn.

"Bọn họ khẳng định có chuyện gì đó." Trận đấu huấn luyện kết thúc, người đi rừng nghiêm túc chặn top mid lại, " Hai người cảm thấy dáng vẻ của bọn họ giống bình thường không? Không một ai nói gì cả."

"Có nói a~," Trần Trạch Bân nhớ lại, "Lúc đấu tập không phải giao tiếp rất tốt sao?"

"Sau trận đấu tập bọn họ làm như không quen biết nhau, ai về nhà nấy như về nhà tìm mẹ vậy!" Bành Lập Huân chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Cậu có thể dụng tâm quan sát đồng đội cẩn thận một chút được không?"

Trần Trạch Bân ngẩng đầu lên và quan sát Bành Lập Huân một cách kỹ lưỡng. "Nhìn anh làm cái gì!" Bành Lập Huân tức giận nói: "Anh nói là hai người đường dưới kia kìa!".

"Có gì hay mà nhìn?" Trần Trạch Bân chán nản, một người từ năm 15 tuổi đã bắt đầu nhìn, còn một người đã nhìn liên tiếp mấy năm rồi. "Lát nữa chúng ta ăn gì? Đặt đồ ăn ngoài sao?"

Bành Lập Huân tức muốn thổ huyết, cậu quay sang cầu cứu người đi đường giữa. "Anh Cao, anh nghĩ thế nào? Bọn họ có vấn đề gì đó phải không?" Tăng Kỳ châm một điếu thuốc rồi từ từ thở ra dưới ánh mắt mong đợi của người đi rừng.

"Bớt quản chuyện tào lao a". Giọng điệu anh lười biếng. "Đều là chuyện của nhà người ta" Nói xong Tăng Kỳ rời đi, Bành Lập Huân ủ rũ chán nản đi tới đi lui, cuối cùng quay về người chơi đường trên. Trần Trạch Bân cúi đầu chơi điện thoại, vô duyên vô cớ bị nhìn đến mất tự nhiên, sau đó vẫn là buông điện thoại xuống ngẩng đầu nhìn lại.

Đấu mắt được một phút, Trần Trạch Bân bỏ cuộc trước, cậu sờ sờ đầu ngập ngừng hỏi: "Anh rốt cuộc... muốn em nói gì?"

Bành Lập Huân thở dài, sắp xếp lại mọi chuyện từ đầu: "Theo tình hình hiện tại, ngoại trừ luyện tập, hai người đường dưới không hề nói với nhau một lời."

Trần Trạch Bân: "Sau đó?"

Bành Lập Huân: "Cậu có cảm thấy bọn họ có bất hoà không?"

Trần Trạch Bân tự nhiên nói: "Không có." Nhưng dưới áp lực từ cái nhìn của Bành Lập Huân, cậu ngập ngừng sửa lại: "Hoặc là... có thể, có?"

Bành Lập Huân gật đầu: "Không sai, vậy bây giờ chúng ta cần phải làm gì?"

Trần Trạch Bân: "..."

Bành Lập Huân khích lệ nhìn cậu, ra hiệu cậu đưa ra câu trả lời. Trần Trạch Bân suy nghĩ một chút: "... Khiến bọn họ luyện tập nhiều một chút? Để bọn họ nói thêm mấy câu?"

__

Tăng Kỳ đi lên lầu hai thì mơ hồ nghe thấy tiếng Bành Lập Huân ở phía sau gầm lên, anh gãi gãi đầu dập thuốc lá, đứng ở hành lang do dự một lát, sau đó mở cửa đi vào phòng Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn đang ở trong phòng, máy móc lướt di động.

[Transfic] [Onelk] Bệnh hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ