5

464 47 0
                                    


Một ngày trước trận đấu với IG, Lạc Văn Tuấn cuối cùng đã bình phục.

Cơn sốt cao và hôn mê giống như một giấc mơ kỳ quái, cảm giác nóng rát cuối cùng cũng biến mất, Lạc Văn Tuấn mở mắt ra và nhìn thấy trần nhà sáng màu phía trên đầu mình. Cậu từ từ đảo mắt để chắc chắn rằng mình đã tỉnh lại.

Cậu ngồi dậy khỏi giường, lấy nhiệt kế đo trán và kiểm tra nhiệt độ, nhiệt độ là 36,7, đã trở lại bình thường. Lạc Văn Tuấn thở ra và cảm thấy như mình đã sống lại. Đầu tuy vẫn còn hơi choáng váng, nhưng tinh thần cơ bản đã hồi phục, cậu ngẩng đầu lên vươn tay ra mở rèm cửa.

Bên ngoài cửa kính, bầu trời Thượng Hải có chút xám xịt giống như dấu hiệu báo tuyết rơi. Những con phố ở tầng dưới gần đó bởi vì sắp đến Giáng sinh nên đã trang hoàng thêm một chút đỏ, trắng, xanh lá cây và vàng chen chúc trong tầm mắt của cậu. Trong số đó, những lá cờ Giáng sinh nhỏ được treo trên ngọn cây, thỉnh thoảng có vài chiếc chuông nhỏ đung đưa nhẹ trong gió.

Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng đặt tay lên rèm, đứng dậy tắm rửa sảng khoái, sấy khô tóc, thay quần áo, nghĩ ngợi một hồi rồi mang vào một cái khẩu trang. Vừa định đi ra ngoài, Lạc Văn Tuấn chợt chú ý tới chiếc cốc giữ nhiệt đặt ở đầu giường màu xanh lam rất nhạt, đẹp đến mức phát sáng.

Đó không phải của cậu, cậu không biết ai đã đặt nó ở đầu giường, có lẽ là nhân viên hoặc quản lý của đội, nhưng anh không nghĩ những người đó sẽ chọn được một màu sắc đẹp đến vậy.

Chẳng lẽ... Lạc Văn Tuấn xoay người cầm chiếc cốc màu xanh lên, mở cửa bước ra ngoài.

Trụ sở yên tĩnh đến lạ thường. Lạc Văn Tuấn đi xuống lầu, suốt đường đi đến phòng tập luyện đều nghe thấy mấy tiếng ho khan. Cậu thò đầu qua, người đầu tiên trong phòng để ý đến cậu là Trần Trạch Bân, người phía sau mở to mắt nhìn cậu , sắc mặt trông vẫn ổn, Bành Lập Huân ngồi đối diện thuận theo ánh mắt của Trần Trạch Bân nhìn cậu có chút ngạc nhiên: "Ei? Cậu sống lại rồi à?"

Lạc Văn Tuấn nhìn quanh không thấy Tăng Kỳ hay Triệu Gia Hào. Cậu đảo mắt nhìn quanh, trước tiên hỏi "Hai người vẫn ổn chứ?" "Ổn chứ." Bành Lập Huân không khỏi xắn tay áo lên vận động cơ bắp.

Lạc Văn Tuấn thậm chí không thèm nhìn, cậu lại đảo mắt nhìn xung quanh, giả vờ hỏi: "Vậy ... Anh Cao đâu rồi?" "Đi mua thuốc lá rồi," Bành Lập Huân nói, "Anh ấy nói nhân viên cửa hàng tiện lợi đều bị ốm nên đi vòng sang bên kia thử vận ​​may."

"Ồ," Lạc Văn Tuấn gật đầu, "Vậy thôi." Trần Trạch Bân tiếp tục lướt điện thoại trong tay, còn Bành Lập Huân gãi đầu, cậu luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó nhưng lại không thể diễn tả thành lời. Vì thế cậu nhìn chằm chằm Trần Trạch Bân, suy nghĩ một hồi, lại nhìn Lạc Văn Tuấn trầm ngâm hai giây, nhưng vẫn không nghĩ ra được mấu chốt.

Nhưng Lạc Văn Tuấn rốt cuộc không nhịn được mà gấp rồi.

"Cái đó," cậu nhìn hai Uenos EQ thấp trong phòng luyện tập hỏi, "Cựu Mộng thì sao?"

"Cổ họng anh ấy có chút khó chịu," Bành Lập Huân nói, "Nói là sẽ ở một mình một lúc."

Lạc Văn Tuấn ồ một tiếng. Bành Lập Huân suy nghĩ một lúc rồi "an ủi": "Aiya, Owen đừng lo lắng, hiện tại người bệnh quá nhiều, khẳng định là không thể thoát được, bọn mình còn là người cùng một vòng, anh ấy chắc chắn sẽ không trách cậu, cậu, cậu..."

[Transfic] [Onelk] Bệnh hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ