20

386 44 2
                                    


Ngày tháng dần đếm ngược đến khi băng tuyết tan và mùa đông nhạt dần. Bành Lập Huân là người đầu tiên nhận ra điều bất thường. Một ngày nọ, hắn một tay giữ người đi đường giữa, tay kia che màn hình điện thoại của người đi đường trên và ép ba cái đầu khổng lồ tụm lại với nhau.

"Mọi người có cảm thấy..." Lời còn chưa dứt, Trần Trạch Bân ở bên kia đã nói: "Ồ ồ ồ, biết rồi biết rồi, lại lục đục nội bộ nữa đúng không." Bên kia Tăng Kỳ cũng bơ phờ nói: "Con cháu tự có phúc phần của con cháu, không có con cháu thì tự mình hưởng phúc, cứ mặc kệ bọn họ đi."

Bành Lập Huân tức giận: "Nói bậy! Sao mọi người lại không quan sát chút nào nhỉ!" Hắn vừa nói vừa chỉ vào Lạc Văn Tuấn đang chọn đồ uống ở tầng dưới. "Nhìn đi, trạng thái này của cậu ta rõ ràng là đang chọn đồ uống cho AD của mình nhưng lại không biết nên chọn cái gì"

Ba cái đầu nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy Lạc Văn Tuấn đang ngồi thiền trên đống đồ uống trên bàn. Bành Lập Huân tặc lưỡi: "Cái đề này mà cũng không biết giải." Hắn vươn cổ, hét vọng xuống tầng dưới: "AD của cậu thích coca cola."

Lạc Văn Tuấn kinh ngạc ngẩng đầu: "Sao mọi người ở hết trên đó a?!" Rồi cậu nghiến răng. "Đừng có đánh rắm, đừng tưởng em không biết, anh ấy chưa bao giờ uống nước có gas!" Bành Lập Huân quay đầu lại và cười toe toét với hai người còn lại. Tăng Kỳ thở dài, uể oải nói: "Vậy nó thích uống gì?"

"Đông Phương Dạ Nhãn," Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng phản ứng lại, "Mấy anh đang tổ chức thi đố vui cho trẻ con hay gì ?"

Bành Lập Huân cuối cùng không nhịn được, từ lầu hai thò đầu ra: "Âu Ân, hai người hẹn hò rồi?" Lạc Văn Tuấn đỏ mặt: "Không có."

"Hẹn thì hẹn, sao mà phải giấu giấu diếm diếm?" Bành Lập Huân tâm tình cực tốt, "Cả nhà đều là anh em, không nói cho cho tụi anh biết thì hơi nhẫn tâm đó nha." Lạc Văn Tuấn suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Tên ngốc! Nhỏ giọng xuống!"

Bành Lập Huân nằm trên lan can: "Cậu tốt nhất là bớt làm mình làm mẩy đi, phải đối xử với AD với cả tụi này tốt một chút." Tăng Kỳ đứng bên cạnh tặc lưỡi tiếp lời: "Yêu đương thì được, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến việc luyện tập."

Lạc Văn Tuấn nhịn không được nữa, cầm đủ vị Đông Phương Dạ Nhãn trên bàn chuẩn bị chuồn đi. Mà lúc này, Trần Trạch Bân rốt cuộc mới chậm rãi phản ứng lại, cậu nhíu mày, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nói: "Hả? Vậy chuyện giữa Cựu Mộng và Missing..."

Bành Lập Huân hít một ngụm khí lạnh, thiếu chút nữa là ấn Trần Trạch Bân xuống đất nện một trận. Bên kia Lạc Văn Tuấn chợt dừng bước. Giây tiếp theo, một chai Coca-Cola được ném xuống cầu thang từ hướng của Lạc Văn Tuấn. Trần Trạch Bân nhảy lên né được, định bụng mắng Lạc Văn Tuấn bị thần kinh, nhưng lại bị Bành Lập Huân giữ lại.

"Cậu bớt nói vài câu được không!"Bành Lập Huân nhe ​​răng, "Hai người bọn họ không dễ gì làm hoà, bộ hết chuyện để nói rồi hay sao mà nhắc đến vụ đó!" Tăng Kỳ cũng cau mày, nhìn Trần Trạch Bân với vẻ mặt khó ở như bị táo bón. Trần Trạch Bân giãy giụa một lát: "Không, em chỉ muốn nói - Cựu Mộng và Missing, năm đó -"

[Transfic] [Onelk] Bệnh hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ