6

408 43 4
                                    


Các trận đấu thuộc khuôn khổ cúp Demacia cuối cùng cũng vượt qua thời kỳ khó khăn và tổ chức ngoại tuyến, tuyển thủ hai bên đều năm lần bảy lượt ốm nặng, anh ho thì tôi sốt nhưng cuối cùng vẫn là có một kết thúc viên mãn. BLG đánh bại TT và giành chức vô địch đầu tiên cho đội.

Khoảnh khắc Lạc Văn Tuấn nâng cốc uống ngụm nước, cậu quay đầu liếc nhìn Triệu Gia Hào, chỉ thấy người phía sau hơi ngẩng đầu nhìn lên mái nhà trên cao, một nơi tối tăm nhưng lại có vô số ánh đèn chiếu rọi theo. Những quang ảnh đó phản chiếu trong mắt Triệu Gia Hào, rực rỡ sáng lạn 

Lạc Văn Tuấn sửng sốt bất giác mở miệng trong chốc lát nhưng lại nhanh chóng quay mặt đi nhìn sang chỗ khác. Dáng vẻ này thật biết cách lừa người rồi. Lạc Văn Tuấn nghĩ. Nhưng thật sự rất dễ nhìn.

Sau trận đấu còn có phỏng vấn và quay phim, khắp nơi tràn ngập tiếng ho đến hỗn loạn, vì có quá nhiều người bị bệnh nên nơi này khá vắng vẻ, càng làm tăng thêm cô đơn cho sự hỗn loạn kia. Lạc Văn Tuấn chán nản chờ đợi, cậu từ dương sang âm tính nên hiện tại trở nên không hề kiêng dè, cậu không đeo khẩu trang cũng không có ý định phòng bệnh, chỉ ngồi trên ghế duỗi chân một cách uể oải lười biếng quan sát mọi thứ xung quanh.

Bên kia Triệu Gia Hào vẫn còn ho, vui vẻ kích động với chiến thắng qua đi thì dấu hiệu suy nhược của bệnh lại bắt đầu ập đến khiến anh có chút khổ sở. Anh vẫn đeo khẩu trang ngồi sang một bên, thỉnh thoảng ho nhẹ. Lạc Văn Tuấn mím môi suy nghĩ một lúc, đột nhiên hít một hơi nhỏ quay người hỏi: "Anh đỡ hơn chút nào chưa?"

Lời hỏi thăm của cậu khiến Triệu Gia Hào có chút kinh ngạc, mấy giây sau mới đáp lại: "Không sao rồi." "Ồ," Lạc Văn Tuấn nói: "Vậy được." Đại não ngây ngốc không biết nói gì thêm. Triệu Gia Hào lại ho một tiếng sau đó nhẹ giọng hỏi: "Tối nay đi ăn gì để ăn mừng một chút không?"

Lạc Văn Tuấn nói: "Tuỳ ý, đều được" Có lẽ hôm nay Lạc Văn Tuấn đã chủ động trò chuyện với mình nên nụ cười của Triệu Gia Hào lúc này đặc biệt ôn hòa: "Vậy để anh hỏi trong nhóm xem, tối nay phải ăn gì ngon ngon để kỷ niệm mới được."

Lạc Văn Tuấn cúi đầu ừm một tiếng sau đó dùng ngón chân trái đá vào gót chân phải. "Âu Ân không ăn cay được đúng không?" Triệu Gia Hào hỏi: "Nhớ lần trước em ăn đồ cay sẽ bị nghẹn." Lạc Văn Tuấn nói: "Cũng tàm tạm thôi."

"Vậy tụi mình ăn gì đó thanh đạm đi, vừa hay mọi người mới âm tính," Triệu Gia Hào nghiêm túc lướt điện thoại, "Em có muốn ăn lẩu bò Triều Sơn không, hay là..."

"Đều được.." Lạc Văn Tuấn vẫn nghiêng đầu, "Đều nghe anh." Triệu Gia Hào giật mình nhưng trên lông mày lại có một tia ấm áp tan chảy. "Họ nói quán này rất ngon, canh trong đó cũng rất ngon, khá hợp với em..." Anh cúi đầu lẩm bẩm, Lạc Văn Tuấn đang định nói đừng lựa nữa quán kia cũng được thì người của TT đến. Trong số đó đương nhiên có đồng đội cũ của cậu là Đường Hoán Phong.

Đường Hoán Phong còn chưa đến gần thì từ xa đã hướng cậu nở một nụ cười, Lạc Văn Tuấn biết tính của hắn, khi hắn chưa kịp mở miệng đã giáng một đòn sắc bén dặn dò hắn phải cẩn thận lời nói. Đường Hoán Phong nhướng mày nhìn Triệu Gia Hào bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lại ra vẻ hiểu chuyện nhìn Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn tiếp tục liếc hắn một cái: Cút nhanh

[Transfic] [Onelk] Bệnh hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ