14 + 15

455 51 0
                                    

Warning: H/ a litte rape!!!!

________

Hai giờ sáng, Trần Thần vừa stream xong liền nhận được tin nhắn WeChat của Triệu Gia Hào. Đối phương không nhắn gì, chỉ gửi một biểu cảm nằm phịch xuống chán nản. Trần Thần cau mày suy nghĩ hồi lâu rồi cuối cùng gọi video cho Triệu Gia Hào. Nguời bên kia nhanh chóng bắt máy

"Sao vậy," Trần Thần nói, "Cựu Mộng nhà ta là gặp phải chuyện gì rồi?"

Phong cảnh bên phía Triệu Gia Hào không giống như đang ở trong phòng mà giống như ở bên ngoài căn cứ hoặc trên sân thượng tầng 2. Anh đang ngồi dưới đất thẫn thờ không để ý đến mọi thứ xung quanh, chỉ bắt chéo chân và chống cằm, vẻ mặt như một chú chó ngơ ngác vì bị bỏ rơi.

Trần Thần thở dài một hơi, đại não lập tức đưa ra phán đoán căn bản nhất: "Cậu với Lạc Văn Tuấn xảy ra chuyện gì ?" Triệu Gia Hào ở đầu bên kia toàn thân tựa hồ run lên, sau đó kinh ngạc nhìn sang. "Cậu," thanh âm có phần chột dạ "Làm sao lại biết ..."

"Haha," Trần Thần cũng tìm một chỗ không có người ngồi xuống, trong đầu hồi tưởng lại chuyện xảy ra sau khi từ bệnh viện đêm đó trở về, "Đoán xem." Triệu Gia Hào mím môi, cúi đầu không nói. "Không, tôi nói này" Trần Thần cũng thở dài, "Rốt cuộc là vụ gì, trước tiên kể đi, anh đây phán thành hay bại cho cậu, ok?"

Triệu Gia Hào thấp giọng nói: "Tôi, xem ra, hình như, đại loạn là, tỏ tình rồi". Trần Thần rít lên: "Nhưng phản ứng của cậu bây giờ...". "Ừ," giọng nói của Triệu Gia Hào nghe có vẻ bình bình đạm đạm: "Tôi thất bại rồi." Trần Thần càng rít lên một hơi lớn hơn.

Hiện tại hắn không thể phân định được lời tỏ tình của Triệu Gia Hào gây sốc hơn hay việc Triệu Gia Hào bị Lạc Văn Tuấn từ chối mới gây sốc hơn. Hắn cố nhớ lại đêm đó, nghĩ đến chuyện xảy ra trong bệnh viện, tính chiếm hữu hống hách của Lạc Văn Tuấn và lời thì thầm của Triệu Gia Hào, hắn theo bản năng cảm thấy hai người này lẽ ra có thể thành công, nhưng tại sao bây giờ lại thất bại chứ.

"Em ấy uống rượu..," giọng Triệu Gia Hào dần bình tĩnh hơn, "Nên mấy lời đó có khi là lời thật lòng." Anh dừng lại. "Em ấy nói sẽ không thích tôi, cũng sẽ không thích omega của người khác." Trần Thần tặc lưỡi, ý thức được: "Vậy là cậu ta tin chuyện cậu và Missing"

"Ừm"

"Giải thích với cậu ta đi," Trần Thần nói, "Không thì để tôi làm nhân chứng, chứng minh cậu và tên tiểu tử Lâu Vận Phong kia là trong sạch". Triệu Gia Hào cười một tiếng: "Cứ chờ xem đã," anh ngẩng mặt lên và thở dài, "Tôi hiện tại cảm thấy có thể em ấy ghét tôi". Trần Thần cau mày muốn nói gì đó, nhưng nhìn biểu tình của Triệu Gia Hào lại không nói nữa. "Cựu Mộng," hắn dịu giọng, "Cậu thích cậu ta, đúng không?"

Triệu Gia Hào trầm mặc vài giây rồi gật đầu.

"Lần đầu thích một người nên có nhiều băn khoăn, tôi hiểu mà". Trần Thần sờ lên tóc, "Đừng suy nghĩ nhiều, nếu cậu nghĩ cậu ghét mình thì cứ chờ một thời gian, nhưng nếu thấy cậu ta có để ý quan tâm đến cậu thì nhất định phải giải thích rõ với người ta"

[Transfic] [Onelk] Bệnh hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ