19

387 45 9
                                    




Giọng nói của Triệu Gia Hào trầm xuống tạo thành vệt sương giá trong đêm xuân trống trải và lạnh lẽo. Trên bầu trời, những vì sao sáng lên. Ở phía sau căn cứ nơi ánh sáng màu vàng ấm áp còn chưa tắt, phản chiếu vào tấm lưng Lạc Văn Tuấn và trong mắt Triệu Gia Hào.

Đôi mắt của Lạc Văn Tuấn mở to. Như không tin vào những gì mình nghe được, cậu nhìn Triệu Gia Hào trước mặt với vẻ kinh ngạc và thảng thốt. Mà Triệu Gia Hào vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu, nhưng ở nơi Lạc Văn Tuấn không thể nhìn thấy các đốt ngón tay lại nắm chặt đến nhuốm màu xanh trắng.

"Anh." Cuối cùng, Lạc Văn Tuấn lên tiếng. "Không phải cùng Missing.."

"Anh không biết phải giải thích từ đâu..." Giọng nói của Triệu Gia Hào rất nhẹ nhàng. "Nhưng anh và Phong... Missing và anh thật sự không có quan hệ gì với nhau cả." Anh do dự vài giây nhưng từ bỏ việc nói ra sự thật về những hiểu lầm của WE hồi đó, có quá nhiều câu chuyện và con người liên quan. Huống chi, còn có liên quan đến việc thiếu hụt pheromone của bản thân - có lẽ anh cần thời gian để nói cho Lạc Văn Tuấn biết.

"Anh và cậu ấy," anh thì thầm, "Thực sự không có gì cả."

Quả táo của Lạc Văn Tuấn run lên, cổ họng như bị bóp nghẹt. Trong tim nhất thời dâng trào cú sốc vô hạn, nhưng nó nhanh chóng ngưng tụ thành nỗi chua xót đến vô tận. Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn kiềm chế tâm tình của mình và nói nhẹ nhàng: "Là vậy sao"

Ngữ khí phát ra lãnh đạm, nhưng đại não đã trở nên trống rỗng

Sau khi xem xong bài viết trong vòng bạn bè, cậu tưởng chừng đã làm tốt công tác tư tưởng, cậu biết mối quan hệ giữa Triệu Gia Hào và Lâu Vận Phong, vốn tưởng rằng nếu đợi đối phương trở về cậu nhất định sẽ cảm nhận được mùi hương của Lâu Vận Phong trên người Triệu Gia Hào...Lạc Văn Tuấn thực sự ngửi được một loại pheromone alpha mờ nhạt toả ra từ Triệu Gia Hào, như thể nó đã được xử lý một cách có chủ ý, nhưng không thể biến mất hoàn toàn.

Lẽ ra cậu nên chú ý đến chi tiết đó, nhưng Triệu Gia Hào đã nói với cậu: Owen, chúng ta hãy thử đi.

Owen, hãy cùng thử đi.

Owen,

Hãy cùng thử đi....

Lạc Văn Tuấn hít sâu một hơi, cậu có thể nói được gì, còn có thể nói được gì đây? Giống như một giấc mơ đã mất từ ​​lâu đột nhiên trở thành hiện thực, lại giống như một cái ao khô cạn lâu năm bỗng dưng xuất hiện vô số bọt nước.

Trong cơn bần thần, cậu ngơ ngác buông lỏng ngón tay, để cánh tay của Triệu Gia Hào trượt về phía sau. Lạc Văn Tuấn trầm mặc, Triệu Gia Hào cũng không nói gì. Bàn tay anh lạnh ngắt, đầu ngón tay giống như không còn chút máu. Anh không dám ngước mắt nhìn Lạc Văn Tuấn, dũng khí trên sàn đấu một lần nữa hoàn toàn không được phát huy ngay tại thời điểm này, anh chỉ là một kẻ cô độc đứng ở đây nói ra những lời vô nghĩa từ tận đáy lòng.

Có lẽ vì anh đã quá liều lĩnh, hấp tấp đến mất mạng như trong hẻm núi. Đưa ra quyết định với cái đầu nóng thì hậu quả chắc chắn sẽ phải tự mình gánh chịu. Tin đồn giữa anh và Lâu Vận Phong vẫn chưa được làm sáng tỏ, giống như căn bệnh vẫn chưa được chữa khỏi của anh. Anh dựa vào đâu mà phải có được được lời hồi đáp từ người mình thích?

[Transfic] [Onelk] Bệnh hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ