16

380 38 6
                                    

Khi Lạc Văn Tuấn tỉnh lại thì đã là buổi chiều ngày hôm sau. Cậu ngồi dậy từ chiếc chăn bông bừa bộn và cảm thấy hơi khô người. Máy điều hòa bên cạnh vẫn thổi hơi ấm, Lạc Văn Tuấn xoa tóc ngồi trên giường, sửng sốt hồi lâu mới mơ hồ nhớ ra tối qua mình say rượu.

Nhưng không biết là do bia hảo hạng hay vì nguyên nhân nào khác, cậu không hề cảm thấy say rượu đau đầu mà thay vào đó là cảm giác sảng khoái, sảng khoái hơn bao giờ hết. Đây là cảm giác cậu chưa từng được trải qua kể từ khi được chẩn đoán mắc chứng nghiện pheromone. Lạc Văn Tuấn gãi gãi đầu, từ trên giường ngồi dậy, lại mơ hồ hít phải một mùi vị khác. Nhưng mùi hương lại nhanh chóng biến mất, tựa như chỉ là ảo giác của Lạc Văn Tuấn.

"TMD Bành Lập Huân..."

Lạc Văn Tuấn mở miệng, giọng nói khàn khàn khiến cậu giật mình. Nhìn sang bên cạnh, trên mặt đất có nhiều thứ vương vãi, bao gồm bộ sạc và tai nghe. Bàn ăn cũng bừa bộn, hộp thuốc nằm ở đó giống như bị xé xát. Lạc Văn Tuấn lấy tay xoa đầu, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua.

Đầu tiên là sinh nhật của Bành Lập Huân, đột nhiên hắn lấy ra hai chai bia. Sau đó tên ngốc Trần Trạch Bân bắt cậu uống giao bôi với Triệu Gia Hào, lúc đó cậu có chút nóng nảy, tâm tình bắt đầu không ổn. Uống giao bôi xong cậu ngồi đó bắt đầu ủ rũ nhấm nháp uống một mình

Ký ức sau đó của Lạc Văn Tuấn cũng có chút mơ hồ và không rõ ràng. Cậu chỉ nhớ đại khái những gì mình đã nói với Triệu Gia Hào rồi bỏ đi một mình. ——Ký ức kết thúc ở đó, phần còn lại dường như đã mất đi và không thể nhớ lại được.

Toang, cậu nghĩ. Tám phần là uống say rồi nói ra những điều không nên nói với Triệu Gia Hào rồi!

Lạc Văn Tuấn có chút hối hận, cậu ngồi xuống sắp xếp lại quần áo sau đó ngồi xổm xuống nhặt những thứ vương vãi trên mặt đất, đồng thời thu dọn chiếc bàn bừa bộn. Lúc cầm lọ thuốc lên, cậu không khỏi suy nghĩ về nó.

Dù uống thuốc đã lâu nhưng chưa bao giờ có cảm giác toàn thân thoải mái như bây giờ, chẳng lẽ cơn nghiện pheromone của cậu đã phần nào hồi phục rồi? Cậu thực tại nghĩ không thông nên dứt khoát không nghĩ tới nữa, tuỳ ý thu dọn phòng sau đó đến phòng Triệu Gia Hào thăm dò một phen. Nếu đêm qua có nói điều gì quá đáng thì vẫn là nên đến tạ lỗi.

Nghĩ đến đây, khi Lạc Văn Tuấn chuẩn bị mở cửa, cậu tựa hồ ngửi thấy một mùi hương khác, nhưng cảm giác đó vẫn chỉ thoáng qua không thể nắm bắt được. Vừa mở cửa ra ngoài, cậu đã đụng phải Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân

Tên thọ tinh này hẳn là vừa tỉnh dậy, hai ngón tay ấn huyệt thái dương có chút choáng váng, bên cạnh hắn Trần Trạch Bân cũng không khá hơn là bao, bước đi đầu nặng gốc nhẹ, hai đầu tóc rối bù giống như hai tổ chim biết đi. So sánh với hai người bọn họ, tổng thể Lạc Văn Tuấn có thể xem là sảng khoái như làn gió xuân

"Ồ," Bành Lập Huân nhìn thấy cậu trước, sắc mặt khó coi nhưng thanh âm cũng không đến mức khàn, "Tỉnh rồi?"

"Yo, khó chịu vậy sao" Lạc Văn Tuấn nhướng mày, bắt đầu âm dương quái khí, "Tối qua không phải bắt tụi này uống rượu giao bôi sao?"

[Transfic] [Onelk] Bệnh hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ