11

316 49 1
                                    

Sau khi đặt Triệu Gia Hào lên giường, Lạc Văn Tuấn xoay người đóng cửa phòng lại. Vừa quay đầu đã nhìn thấy Bành Lập Huân và Tăng Kỳ đang ngồi xổm bên tường nhìn về phía này. Lạc Văn Tuấn muốn giả vờ như không nhìn thấy, lại nghe thấy giọng nói của Trần Trạch Bân: "Hai người sao lại trốn ở đây?"

Lạc Văn Tuấn trợn mắt và đóng sầm cửa lại, bên tai nghe được tiếng gầm gừ không thể che giấu của Bành Lập Huân xen lẫn với tiếng Tăng Kỳ thở dài và dùng bật lửa châm thuốc. Lạc Văn Tuấn dùng tay trái khóa cửa lại, giả vờ như nhóm người bên ngoài không tồn tại.

Kết quả cửa vừa đóng cửa lại, Triệu Gia Hào đã đá văng giày nằm trên giường co ro, hai tay khoanh lại, đầu gối cong lên, thật giống như một chú chó con bị thương đang buồn ngủ. Lạc Văn Tuấn ngồi ở bên cạnh, đến gần mới phát hiện anh vẫn còn run rẩy. Vì vậy cậu vội vàng kéo chăn bông bên cạnh lên đắp cho Triệu Gia Hào.

Cậu nhớ lại lần mình bị ốm, định đắp chăn cho Triệu Gia Hào nhưng khi đưa tay ra, hơi thở nóng hổi lan đến mu bàn tay khiến Lạc Văn Tuấn run rẩy. Phản ứng đầu tiên của cậu là rút tay lại, nhưng giây tiếp theo lại duỗi ngón tay và dừng lại ở một bên mặt Triệu Gia Hào.

Dù chỉ là khoảng cách vài centimet, Lạc Văn Tuấn thực sự không thể tự mình chạm vào nó lần nữa. Thế là cậu duy trì khoảng cách này, không ngượng ngùng hay bối rối, không quá xa hay quá gần. Nhưng vào lúc này, Triệu Gia Hào lại cử động - anh cuộn tròn cúi người nhẹ nhàng dùng má xoa xoa vào tay Lạc Văn Tuấn

Trong đầu Lạc Văn Tuấn tựa hồ có một sợi dây nào đó đột nhiên thắt chặt lại. Đầu ngón tay cậu run rẩy, những thứ đang kêu gào trong cơ thể lại lần nữa quay trở lại, chúng đang náo loạn quyết tâm lao ra khỏi cơ thể của cậu. Bàn tay của Lạc Văn Tuấn khẽ động, nó đã hoàn toàn dính chặt vào khuôn mặt của Triệu Gia Hào. Lúc này Triệu Gia Hào dường như được an ủi, thân thể dần dần thả lỏng phát ra tiếng xào xạc, anh từ trong chăn đưa một tay ra cẩn thận đặt lên cổ tay Lạc Văn Tuấn.

Hô hấp của Lạc Văn Tuấn có chút gấp gáp.

Cậu không biết có nên đẩy tay ra hay không, nhưng thân thể đã đưa ra câu trả lời trung thực nhất - cậu nắm lấy bàn tay giống như một bông hoa bách hợp lạnh lùng của Triệu Gia Hào rồi nghiêng người tới.

Trên người Triệu Gia Hào không có mùi pheromone, chỉ có mùi bột giặt từ quần áo và mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, nhưng Lạc Văn Tuấn luôn cảm giác có một bông hoa sắp nở ngay trước mắt mình. Cậu tiến lại gần hơn, không cần dùng tay đón lấy hơi thở của Triệu Gia Hào nữa, vì đôi môi của anh đã ở ngay đó.

Lạc Văn Tuấn nhắm mắt hôn Triệu Gia Hào...

Ngay tại giây phút ấy, tựa như hàng trăm giấc mơ chợt ùa về, dòng điện mỏng manh khiến nhịp tim Lạc Văn Tuấn như ngừng đập. Cậu lảo đảo như người say rượu sau đó hụt chân rơi xuống đại dương mang tên Cựu Mộng, nước biển như tai họa ập đến nhưng cũng nhẹ nhàng cuốn trôi những con sóng bồng bềnh trong người Lạc Văn Tuấn

Vô số hình ảnh lướt qua trong đầu, tất cả đều là Triệu Gia Hào.

Người mỉm cười, người trầm lặng, người ốm đau, người ngồi xuống chăm sóc cậu, người có dáng vẻ ngốc ngếch khi vừa tỉnh dậy, người vui vẻ trong những ván đấu tập...Bản thân Lạc Văn Tuấn thậm chí còn không biết rằng trong khoảng thời gian ở cùng nhau bấy lâu nay, cậu lại lưu giữ những hình ảnh vụn vặt của Triệu Gia Hào nhiều đến vậy trong lòng.

[Transfic] [Onelk] Bệnh hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ