Sau khi lựa xong tất cả các nguyên liệu, nàng cùng cô đến quầy tính tiền. Lúc thanh toán, cô lại nhanh tay giành trả
_ Để tôi trả - cô từ trong túi rút ra một cái thẻ đưa cho nhân viên.
Thi Vũ trợn tròn mắt nhìn cô
_Để tôi tự trả được rồi, đồ này của tôi mua mà
_Coi như là công cậu chỉ tôi làm bánh.
Mặc dù áy náy nhưng Thi Vũ cũng chẳng thể làm gì vì Vương Dịch đã sớm thanh toán và cầm túi đồ giúp nàng. Nàng cùng cô rảo bước về, con đường này vẫn nắng chói chang gay gắt, tia nắng chiếu vào mặt nàng làm nàng rụt rè lại tránh né. Vậy mà lại thu hút Vương Dịch, lúc này cô mới nhìn nàng thật kĩ, quả thật Thi Vũ đúng là tài sắc vẹn toàn. Ngũ quan khuôn mặt rất hài hòa, xinh đẹp trong sáng lại còn thông minh hơn người. Vừa đi vừa nghĩ, cô vấp phải hòn đá mém té. Thi Vũ thấy vậy thì không nhịn được cười phá lên làm Vương Dịch xấu hổ đỏ mặt đi trước. Về đến, Thi Vũ mở cổng cùng cô vào nhà.
_Cậu vào đi, nhà có hơi bừa bộn do tôi lúc sáng vừa kiếm ít đồ.
Vương Dịch không mấy quan tâm, theo Thi Vũ vào bếp cất đồ.
_Cậu là thích ăn bánh gì?
_Chắc là bánh quy - Vương Dịch trả lời mặc dù cô cũng chẳng thích đồ ngọt mấy, lúc nãy bám theo Thi Vũ chỉ vì quá chán.
Thi Vũ rót cho cô một ly nước ép còn mình thì lên mạng tìm công thức bánh quy.
Sau 2 giờ hì hục trộn bột rồi lại tạo hình bánh, cuối cùng mẻ bánh cũng đã ra hình ra dạng, chỉ còn nướng thôi. Thi Vũ tiến tới mở lò nướng làm nóng. Sau đó cho mẻ bánh vào nướng.
_Chờ bánh chín cũng lâu, cậu có muốn học bây giờ không Vương Dịch?
_Cũng được, nhưng tôi không đem sách vở.
_Không sao, lấy sách của tôi đi.
Cô ngồi dưới nhà chờ Thi Vũ lấy sách bút. Cả hai lại tiếp tục bài toán đại số lúc sáng. Lần này Thi Vũ đổi cách giảng bài, nàng lấy rất nhiều ví dụ thực tế dễ hiểu cho Vương Dịch, rất may cô cuối cùng cũng hiểu chút ít. Nghe tiếng lò nướng tắt, nàng giao cho Vương Dịch một số bài tập cơ bản rồi xuống bếp lấy bánh. Vương Dịch trên này rất chuyên tâm làm bài, cảm thấy bài tập hôm nay dễ dàng hơn rất nhiều. Thi Vũ trở lại, Vương Dịch liền giơ tập lên khoe chiến công là đống bài tập đã được giải hết. Nàng vui vẻ xem qua thì quả nhiên đúng hết, rõ ràng Vương Dịch không chậm hiểu, chỉ do cô lười học thôi._Giỏi quá đúng hết rồi, cậu muốn thưởng gì không?
_Chúng ta đi dạo được không?
_Được, đợi tôi gói bánh cho cậu.Vương Dịch nghe vậy thì hớn hở ngồi đợi tay còn lấy điện thoại chụp lại đống bài đã giải đúng gửi cho mama. Mẹ cô sau khi xem được chiến công con gái vừa làm được liền vui mừng hỏi xem ai đã dạy cô. Biết là Thi Vũ giúp đỡ, mẹ liền nhắc cô sáng mai lấy quà mẹ để trên bàn đến đưa Thi Vũ để cảm ơn.
_Bánh của cậu đây, chúng ta đi thôi - Thi Vũ từ trong bếp bước ra, cầm theo túi bánh của Vương Dịch.
_Được, cảm ơn cậu.
Nàng cùng cô bước trên những lối đi dọc bờ hồ yên tĩnh, nơi ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu xuống mặt hồ tạo nên một bức tranh bình yên.
_Bình thường các giáo viên ở lớp giảng bài cậu có hiểu không Vương Dịch?
_Tùy lúc, tôi đặc biệt giỏi môn văn và hóa học, riêng toán thì hoàn toàn mù mịt, may có cậu giảng bài cho tôi.
_um.Nàng cùng cô rảo bước quanh bờ hồ cuối cùng dừng lại tiễn cô về nhà
_Tạm biệt cậu, cảm ơn vì túi bánh này.
_không có gì đâu, lần sau tôi nhất định sẽ hậu tạ lại cậu vụ trả tiền lúc trưa
_Haha không cần đâu.
Cô vẫy tay với nàng rồi rời đi, bóng lưng cô đi khuất nàng mới quay lại về nhà. Đồng hồ điểm 5 giờ,cô vội vàng đi đến trường mẫu giáo Y đón em trai.
_Tử Kỳ, Thi Vũ đến rồi - cô bảo mẫu gọi em trai nàng khi thấy nàng tới.
Tử Kỳ nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy Thi Vũ, bế Tử Kỳ trên tay, Thi Vũ bẹo má của cậu
_Hôm nay Tử Kỳ học có ngoan không
_Ngoan lắm aa - Tử Kỳ bập bẹ trả lời.Nàng cùng em trai tung tăng về nhà, không quên ghé vào của hàng tiện lợi mua cho Tử Kỳ bánh kẹo.
Sáng hôm sau, như thường ngày, Tưởng Vân đến đón Thi Vũ, hai nàng đến trường trên không khí tấp nập vội vã của sáng sớm.
_Mà Tưởng Vân nè, cậu đồng học nữ cùng bạn với tớ xem ra không phải là chậm hiểu, chỉ là cậu ta có chút lười học.
_Mới hôm qua còn than cậu ta chẳng thấm chữ nào sao hôm nay cậu thay đổi nhanh vậy?
Thi Vũ kể cho Tưởng Vân nghe về sự việc gặp Vương Dịch lúc trưa, Tưởng Vân gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện. Hai nàng đi đỗ xe rồi vào lớp. Nàng đi đến chỗ của mình, Vương Dịch đã sớm đến từ lâu, vẫn đang chăm chú vào điện thoại. Tiết học nhanh chóng đến, nàng nhắc cô cất điện thoại vào. Tiếng trống lần nữa kết thúc tiết học, Thi Vũ đã sớm báo cho Tưởng Vân hôm nay cùng Vương Dịch đến quán cà phê gần trường học bài vì vậy hiện tại nàng ta đang cùng đám bạn đến quán net.
_Xuống bãi xe đi, xe tôi ở dưới - Vương Dịch vừa nói vừa chờ Thi Vũ dọn đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THI TÌNH HỌA DỊCH] BẦU TRỜI THÁNG SÁU.
FanfictionTruyện ngắn. Chúng ta làm bạn nhé? Chúng ta, làm bạn được không?