Đã sau 1 tuần kể từ ngày cả hai bị phát hiện đang quen nhau, Vương Dịch dạo này cũng chẳng nói chuyện nhiều với nàng nữa. Cô né tránh nàng, chỉ trả lời cho có.
Thi Vũ hôm đó đợi cô dưới bãi xe như mọi ngày, lại bất chợt thấy cô cùng bạn trai nào đó ra cổng trường. Nàng tức tối, chạy về phía cô mà oán trách.
_Vương Dịch, tôi đợi cậu nãy giờ, vậy mà cậu lại đi với ai vậy?
Vương Dịch nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh như băng, cô kéo nàng ra một góc nơi phía sân trường.
_Thi Vũ...chúng ta, chia tay đi.
Nàng chết lặng.
_Nhất Nhất, cậu nói gì vậy, tôi làm gì sai sao, cậu nói đi tôi sẽ sửa mà.
_không phải do cậu..là do thế giới này tàn nhẫn với chúng ta quá.. mình dừng lại thì hay hơn.
_không... Vương Dịch.
_Ta không thể nuôi nhau bằng những ánh sao trời, tôi nói vậy xin cậu đừng khóc*.Chúng ta..làm bạn được không?
Đây là lời nói cuối cùng Vương Dịch nói với nàng, cô nhanh chóng rời đi trong cái nắng gắt của mùa hạ. Để lại nàng cùng những thổn thức của cái vết thương sau cô đã để lại.
Nàng gào khóc, mối tình 3 năm cao trung của cô và nàng, tưởng chừng đẹp như những cánh phượng đỏ, hóa ra cũng chỉ là tro cát.
*sưu tầm.
_____________________Ngày tốt nghiệp cao trung, cô nhận được tin Vương Dịch sẽ đi du học.
Chia ly cũng được, chỉ cần để tôi được thấy cậu. Cậu nỡ bỏ tôi rời đi sao? Thi Vũ khóc đến nghẹt thở, thảm thiết xin Vương Dịch quay lại, nhưng đáp lại cô chỉ là những cái lắc đầu đầy lạnh lẽo của Vương Dịch.
Đã trôi qua một tháng từ ngày Vương Dịch đi du học, mọi thứ với Thi Vũ mà nói càng trở nên tồi tệ. Nàng kẹt mãi trong hình bóng của cô rồi. Kẹt mãi ở Cao trung nơi hành lang nắng chiếu nhẹ lên bóng lưng của cô.
Nàng yêu những thứ cô thường sử dụng vì cô.
Nàng yêu thích một idol vì giống cô.
Nàng yêu những món ăn cô thích.
Nàng yêu những nơi cô và nàng từng lui tới.
Nàng yêu cái nắng hạ nhẹ nhàng lướt qua trên người cô.
Nàng yêu cái bức ảnh đã cũ xì của nàng và cô.
...
Nàng yêu cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THI TÌNH HỌA DỊCH] BẦU TRỜI THÁNG SÁU.
FanfictionTruyện ngắn. Chúng ta làm bạn nhé? Chúng ta, làm bạn được không?