Nàng quay về nhà, trong lòng rối rắm khi Vương Dịch bỗng dưng hành xử vậy với nàng.
Lại một ngày đến trường, Vương Dịch hôm nay không đến đón nàng, cô nhắn tin báo với nàng hôm nau mình có việc, sẽ đến trễ. Nàng vào lớp, rất lâu sau Vương Dich mới xuất hiện trước cửa lớp. Cô và nàng vẫn vậy, vẫn chẳng nói câu nào, nàng hỏi gì cô đáp nấy chẳng nói gì thêm.
Giờ nghỉ trưa đến, khi cô và nàng đang ngồi dưới một băng ghế đá thoáng mát dưới gốc cây to lớn, bóng râm phủ đầy cả khoảng. Mặt trời chói chang chiếu qua các tán lá, dừng tại quyển sách của cô đang đọc.
Bỗng một đàn chị đi đến chỗ Vương Dịch, xoa đầu cô và đưa cho cô một chai nước. Cả hai ngại ngùng, Vương Dịch nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi đàn chị ấy cũng ngại ngùng mà chạy đi mất. Nàng lấy làm tò mò vì trước đây chưa từng thấy người này. Đàn chị này cao ráo, để tóc tomboy trông rất soái.
_Đàn chị lúc nãy là ai vậy? - nàng nghiêng đầu, trên mặt hiện rõ vẻ tò mò hỏi cô.
_ Bạn.
Nàng gật gù, bạn bè mà ngại ngùng như vậy sao?
25 tháng 4.
Thi Vũ dường như đã cảm nắng Cao Tuấn rồi, họ đi với nhau ngày càng nhiều, quan tâm nhau hơn. Vương Dịch lấy làm chạnh lòng, cô bắt ép mình có tình cảm cùng người khác.
Đàn chị thích cô rất vui, nghĩ đã có được người trong mộng. Trưa nắng hôm ấy, Vương Dịch cùng đàn chị dạo bước dưới sân trường. Bỗng một bóng hình mảnh mai hiện lên trước mắt cô. Là Thi Vũ cùng Cao Tuấn, họ tay đan tay rảo bước dưới tán cây cổ thụ to cao rậm lá.
Thi Vũ cười rất tươi, nàng cười đến xán lạn khiến tim cô khẽ lên một nhịp rồi lại đau lòng. Khoảnh khắc cậu khẽ cười khiến nắng gắt cũng hóa dịu dàng, cả thời niên thiếu dường như nằm trọn trong nụ cười ấy.
Cô say đắm nhìn nàng, đồng tử bất giác dãn ra, rồi cô chợt bừng tỉnh, chợt quay về thực tại đau đớn rằng nàng chẳng phải thuộc về cô, mà là thuộc về một chàng trai to lớn vạm vỡ, có thể làm chỗ dựa vững chắc cho nàng, cùng Châu Châu trải qua một tuổi thanh xuân rực rỡ nắng vàng. Còn mình, mình có gì chứ?
Cô và nàng bước qua nhau, gió nhẹ thổi trêu đùa mái tóc nàng, Cao Tuấn vươn tay vuốt nhẹ mái tóc nàng. Vương Dịch không thể đau lòng hơn, cô miễn cưỡng cầm tay đàn chị, bước về phía trước, nơi chẳng có nàng cùng ánh bình minh nào cả.
Tan học, Vương Dịch như thường ngày đợi nàng sau khi cùng Cao Tuấn nói chuyện sẽ xuống bãi giữ xe.
_Đi chơi cùng Cao Tuấn vui lắm sao? - cô vừa đội nón bảo hiểm cho mình vừa hỏi nàng.
_um, cậu cùng đàn chị cũng đã quen nhau rồi sao?
_Chị ấy hôm trước cũng tỏ tình tôi rồi.
_Cậu đồng ý sao?
_không, tôi cảm thấy tôi và chị ấy có chút không hợp
10 tháng 6.
Nắng hè đã đến, hoa phượng cũng đã nở rồi. Màu hoa đỏ thắm như thời niên thiếu rực rỡ đầy nhiệt huyết, xen lẫn chút đau lòng của nhũng mối tình không tên.
Thi Vũ và Cao Tuấn không lâu sau nghỉ hè liền xảy ra chuyện, nàng bắt gặp cậu ta cùng một đồng học khác thân thiết nắm tay nhau trong công viên.
Cậu ta không một lời xin lỗi chỉ bảo đó là bạn thân. Thi Vũ chẳng thể chấp nhận được, nàng ngày đem khóc lóc, chẳng còn một chút sức sống. Vương Dịch nhìn vậy thì đau lòng mà xót xa.
Những ngày đó cô hầu như ở nhà nàng, an ủi vui vẻ nói chuyện cùng nàng. Châu Châu một ngày đã nhận ra anh ta không hề tốt với nàng liền không do dự nhắn tin ngỏ ý chia tay.
Cao Tuấn cảm thấy sắp bị vụt mất món hời trong tay liền quay ra mà năn nỉ níu kéo nàng.
_Cậu ta xin lỗi như vậy, tớ có chút.. - Thi Vũ ôm bộ mặt phiền não nói với Vương Dịch
_Cậu xem, cậu ta lôi kéo cậu như vậy liệu có thay đổi vì cậu không, hay chỉ xem cậu là thú vui?
Thi Vũ nghe vậy thì trực tiếp đem điện thoại block tên tra nam ấy.
Ngày tựu trường đã được thông báo, cô cùng nàng đến lớp, vẫn là chỗ ngồi cũ nhưng bây giờ, chẳng còn ai làm phiền đến chúng ta rồi.
Tiết thể dục, Vương Dịch sau khi chơi cầu lông cùng các đồng học liền được Thi Vũ đưa cho chai nước khoáng mát lạnh còn đanh rơi vài giọt nước.
_Vương Dịch, cuối tuần này chúng ta đi xem phim, có được không?
_Được, tôi đến đón cậu.
Chủ nhật.
Thi Vũ diện váy trắng hồng caro cùng cô đến trung tâm thương mại, vì là cuối tuần nên nơi đây khá đông đúc. Sau một hồi chờ đợi, hài nàng cũng vào được rạp phim.
Đây là một bộ phim chiếu rạp về học đường mang vibe đậm chất thanh xuân vườn trường. Thi Vũ chăm chú xem đến không rời mắt.
_Phim hay lắm đúng không Nhất Nhất. - Thi Vũ vừa nhai miếng bỏng ngô vừa hỏi cô.
_Cũng bình thường.
Bị trả lời vô tâm như vậy, Thi Vũ xụ mặt. Nàng bước đến vứt rác thật mạnh như đang giằn mặt ai đó họ Vương vậy. Thấy sắp có một con thỏ giận xù lông lên cô liền chạy đến ôm từ sau nàng.
_aydo xin lỗi Châu đồng học, phim hay lắm, giờ tôi bao cậu đi ăn nhé. Cậu muốn ăn gì nào?
Nghe vậy, Thi Vũ dịu được phần nào, cô cùng nàng vui vẻ chơi ở trung tâm thương mại sau đó ghé vào một tiệm chụp ảnh.
Ở đây có rất nhiều phụ kiện, Thi Vũ chọn cho mình một cái bờm tai thỏ rồi lấy chao Vương Dịch cái nón hình gấu.
Chụp xong, cô đem ảnh nhét vào ốp sau điện thoại, rồi hãnh diện đưa lên khoe với nàng.
6 tháng 10.
Cũng đã nhập học được khá lâu, Vương Dịch ngày nhận ra tình cảm cô dành cho nàng không đơn thuần là một chút, cô yêu nàng say đắm. Đem tất cả hình ảnh của nàng đặt trong tim.
Một chiều thu nọ, Thi Vũ bỗng nhắn tin hẹn cô đến bãi biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THI TÌNH HỌA DỊCH] BẦU TRỜI THÁNG SÁU.
Fiksi PenggemarTruyện ngắn. Chúng ta làm bạn nhé? Chúng ta, làm bạn được không?