Chương 13.

101 4 0
                                    

_Em và Tuệ Tuệ gặp nhau ở câu lạc bộ văn thơ của trường, lúc đó Tuệ Tuệ rất ít nói, chị ấy hầu như không bắt chuyện với ai. Em đến bắt chuyện với chị ấy và rồi chúng em quen nhau. - Uyển Như thành thật kể lại.

Thi Vũ chăm chú lắng nghe, nàng cảm thán sao người ta gặp nhau lạng mãn đáng yêu còn mình và Nhất Nhất gặp nhau lãng xẹt vậy trời, đã vậy còn hành nàng mệt mỏi giảng bài cho cô.

Vương Dịch cùng Giai Tuệ mang nước đến bàn liền nhanh chóng hóng hớt.

_Hai người nói xấu gì tụi tôi có phải không - Vương Dịch đặt khay nước lên bàn, ngồi xuống kế Thi Vũ.

..

Kỳ nghỉ xuân đến rồi, muôn hoa khoe sắc, ai nấy đều hớn hở đón chờ một năm mới thật phú quý bình an. Thế nhưng đâu đó trong phòng của Châu Thi Vũ ta đang có một con mèo nằm dài nũng nịu khóc lóc.

_aaa tôi không muốn xa cậu đâu mà, một ngày cũng không - Vương Dịch khóc lóc ỉ ôi lăn lộn trền giường.

_Vương đồng học, cậu trật tự một chút đi. - Thi Vũ trừng mắt cảnh cáo con mèo đang làm loạn trên giường của mình.

_ Tôi thật sự không muốn rời xa cậu mà, bớ người ta Châu Thi Vũ không yêu thương tôi. - cô lết xuống sàn mà nằm lên đùi Thi Vũ.

_Một câu nữa liền không yêu cậu.

Vương Dịch thôi ỉ ôi, cô mặc cho Thi Vũ đang chơi đùa những lọn tóc mai của mình.

Cô im lặng một lúc rồi lại nói.

_Tiểu Vũ, lỡ như ba mẹ biết chuyện chúng ta quen nhau thì phải làm sao?

Châu Thi Vũ im lặng, chính nàng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này.

_Tôi không biết nữa, nhưng chúng ta còn quá nhỏ, Nhất Nhất. Có thể khi lớn lên, nói chuyện này với ba mẹ sẽ dễ dàng hơn. - nàng cụp mắt nhìn cô.

Lỡ như..

Lỡ như ba mẹ cả hai biết chuyện, chúng ta sẽ phải làm sao. Liệu chúng ta còn bên nhau được nữa không.

Mùng ba tết Nguyên Đán.

Đoạn chat
:Vương Dịch, ngày mai chúng ta đi chơi, được không?
Được, ngày mai tôi đến đón cậu:

Nàng hẹn cô đi chơi, nàng đã chuẩn bị cho cô một món quà thật xinh, một chiếc vòng tay bạc.

Chín giờ sáng ngày hôm sau, Vương Dịch một tay áo thun áo khoác đứng trước nhà Châu Thi Vũ.

Cô cùng nàng ngồi ở một quán nước quen thuộc.

_Nhất Nhất, tôi có thứ muốn cho cậu xem.

_Là gì vậy a - Vương Dịch mặt hớn hở tò mò cực kì trông đợi.

Châu Thi Vũ lấy trong túi ra một chiếc vòng tay bạc hình ngôi sao, nàng đeo cho Vương Dịch.

_Cậu thấy sao, đẹp không?

_Đẹp lắm, cảm ơn cậu.

..

Tết Nguyên Đán kết thúc rồi, năm học mới lại bắt đầu, trường học lại ồn ào tiếng cười đùa của học sinh.

Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ rảo bước trên hành lang trường. Cái nắng không quá gắt nhưng chói mắt ấy khiến Vương Dịch nheo mắt khó chịu.

_Châu Châu, cậu không thấy nắng sao? - Vương Dịch vừa nheo mày vừa hỏi người kế bên.

_Không. - Thi Vũ vừa trả lời vừa cười hì hì.

Vương Dịch quay qua nhìn nàng, quả thật, cả người cô đã che chắn cho nàng rồi, làm gì còn chút nắng nào chứ.

_aiyo Châu đồng học thật biết lợi dụng chiều cao của người yêu quá đi. - từ đằng sau, Giai Tuệ chạy đến, chạm vào vai Vương Dịch và Thi Vũ.

_Ai như cậu còn không có người để che chở. - Vương Dịch bĩu môi nhìn Tuệ Tuệ.

_Tớ là vừa đưa Uyển Như tới lớp của em ấy, có cần thiết phải nói vậy không. - Giai Tuệ làm bộ điệu giận dỗi nói với cô.

Cả ba người họ ồn ào cũng ngồi được vào chỗ. Tiết học toán hôm nay chán ngấy lạ thường, có vẻ lão sư đanh buồn phiền gì đó nên bài giảng cũng chẳng hay nữa.

..

Một năm học của cô và nàng cứ thế trôi qua như làn mây mỏng, phút chốc lại đến cuối năm học.

_Nhất Nhất nè, năm sau là năm cuối rồi, cậu có dự định gì chưa? - nàng nhẹ nhàng hỏi cô khi cả hai đang ngồi dưới một gốc cây trong sân trường

_Ba mẹ muốn tôi đi du học nhưng tôi từ chối, tôi muốn học cùng đại học với cậu.

_ừm, sau này chúng ta sẽ thi vào cùng một đại học, cùng đi làm. - nàng vừa nói vừa hiện ý cười trên môi.

Những hi vọng rực rỡ như cánh phượng đỏ thắm thời học sinh bao giờ cũng đẹp như vậy. Tương lai và người mình yêu..

[THI TÌNH HỌA DỊCH] BẦU TRỜI THÁNG SÁU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ