Chương 9.

106 8 0
                                    

Thời gian kì nghỉ tết Nguyên Đán đã được thông báo đến học sinh toàn trường. Ngày cuối cùng trước kì nghỉ, phòng học bất ngờ gọn gàng do các đồng học đều đã mang đồ về hết.

_Lễ cậu có đi đâu không? - ngồi trong một góc quán cà phê, cô hỏi nàng

_Tôi về quê với gia đình. Mùng 3 sẽ quay về.

_Về sớm vậy à? Vậy hôm đó tôi đến đón cậu đi chơi, được không?

_Được. Cậu không về quê sao?

_Ông bà tôi đều ở thành phố, không cần phải đi xa.

Chiều mùng ba tết, cô thay đồ tươm tất đến trước nhà nàng. Châu Thi Vũ bước ra, nàng mặc áo sơ mi ngắn tay phồng và chân váy, trông dễ thương vô cùng.

Cô và nàng đến một hội chợ tết. Nơi đây bán rất nhiều phụ kiện vòng tay và món ăn ngày tết. Dừng lại trước một gian hàng phụ kiện, cô đứng nhìn Thi Vũ xem hết cái này đến cái khác. Cuối cùng nàng giơ lên hai chiếc lắc tay, mỗi chiếc đính một quả cầu thủy tinh nhỏ, một chiếc có hình gấu một chiếc có hình thỏ.

_Đẹp không, Nhất Nhất?

_Đẹp - cô nhìn chiếc vòng, hơi nữ tính nhưng là Châu Châu chọn thì đều đẹp.

Nghe Vương Dịch đã khen hai chiếc vòng mình vừa chọn, nàng nhanh chóng hí hửng đi thanh toán. Vậy là buổi chiều hôm đó, có hai thiếu nữ vui vẻ đeo hai chiếc vòng đôi cười cười nói nói đi cùng nhau trên cung đường mặt trời đang thả mình dần xuống đại dương.

Kì nghỉ tết kết thúc, trường học lại một lần nữa nô nức ồn ào, đâu đâu cũng là tiếng than vãn cho một học kỳ mới.

Đến trường lại gặp tên Cao Tuấn, Vương Dịch nhìn không ưa mà nghe cũng không thấm nổi những lời đường mật của cậu ta với Châu Thi Vũ.

Buổi trưa đó, có một đồng học vô tình nhìn thấy vòng tay của cô và nàng, liền tò mò đến hỏi.

_Vương đồng học, cậu và Châu Thi Vũ là đang hẹn hò à?

_Không phải

_Vậy sao hai cậu lại đeo vòng đôi

_bạn bè đeo vòng đôi là chuyện bình thường vả lại cũng không phải chuyện của cậu. - cô cởi bỏ tai nghe nhíu mày nhìn đồng học trước mắt nói.

Đồng học đó nghe vậy thì buồn tủi cảm thấy mình nhiều chuyện mà rời đi. Bỗng một bàn tay nhỏ đặt lên vai cô. Là Châu Thi Vũ, người thương của Vương đồng học đây mà.

_Nhất Nhất, chiều nay tôi có hẹn cùng bạn, cậu về trước, lần sau nhất định sẽ dẫn cậu đi ăn tạ lỗi.

Vương Dịch nghe lại có cớ đi chơi với nàng thì liền vui vẻ đồng ý.

Chiều đó, cô dắt xe ra đến cổng, mắt trông thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó từ xa. Cô nheo mắt nhìn, là Châu Thi Vũ, kế bên Châu Châu là người bạn cậu ấy nói à.

Vương Dịch lần nữa tò mò, cô chạy xe gần lại để nhìn kĩ hơn. Vương Dịch đen mặt.

Là Cao Tuấn.

Nàng và Cao Tuấn đi cùng nhau, Cao Tuấn mang cặp của nàng. Châu Thi Vũ là không về với cô để đi cùng cậu ta?

Đủ rồi...đủ rồi.

Cô vặn ga, chạy vụt lên phía trước. Lướt qua nàng và Cao Tuấn, làn gió làm tóc nàng bay lên khiến nàng chú ý.

_Vương Dịch, Vương Dịch - nàng vẫy tay gọi với cô, nghe chứ, Vương Dịch đương nhiên là nghe. Nhưng cô không muốn nhìn bộ mặt khinh bỷ của Cao Tuấn dành cho cô. Càng không muốn thấy Thi Vũ cùng cậu ta.

Lên phòng, cô thả mình trên giường, chìm vào suy nghĩ. Cô lướt mạng xã hội, quên đi suy nghĩ hiện tại.

Rồi.. Vương Dịch thấy.

Trên newfeed bây giờ bài đăng của Cao Tuấn. Tấm ảnh Châu Thi Vũ ngậm ly trà sữa nhìn ra cửa sổ. Bình luận bùng nổ, đều là những bình luận tích cực, ý khen nàng và Cao Tuấn thật đẹp đôi.

"Woahh học bá và học bá, thật đẹp đôi đó nha."

"Châu Thi Vũ cuối cùng cũng chấp nhận hẹn hò cùng Cao Tuấn rồi sao??"

"Họ hẹn hò chưa vậy."

...

Cô cảm thấy má mình nhột nhột, đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô chìm đắm vào những suy nghĩ hỗn loạn.

_Châu Châu đồng ý hẹn hò với cậu ta, không thể nào.

Rồi bỗng cô bật dậy.

_Mình và Tiểu Vũ là gì?

_Chỉ là bạn bè, cũng chỉ là bạn bè.

Cô gạt nước mắt vào nhà vệ sinh rửa mặt. Thay một bộ đồ đơn giản, cô đi dạo đến bờ biển.

Tiếng sóng biển dờn vang như vồ vập đánh vào tim cô. Mặt trời bây giờ cũng chỉ còn là khối dung nham nóng rực, mây trời cũng chỉ còn là hơi nước phảng phất tích tụ, không còn cậu tất cả cũng chỉ là hư vô.

Chập tối, Thi Vũ nhắn tin cho cô, tuyệt nhiên không thấy cô trả lời, nàng không nghĩ nhiêu đơn giản xem cô đang bận.

Sáng hôm sau như mọi hôm, cô vẫn đón nàng đi học. Không khí hôm nay dường như trùng xuống, tên họ Vương này chẳng buồn mở miệng nói với nàng câu nào.

Chiều đến, cô và nàng theo thường lệ đến bãi xe.

_Thi Vũ - cô vừa lấy chìa khóa xe vừa gọi nàng.

_Sao vậy Nhất Nhất.

_Hôm nay tôi có hẹn, tôi gọi taxi cho cậu về.

_Thôi, để tôi tự gọi taxi, cậu có hẹn cứ đi trước đi.

_ừm.

Cô chỉ ừm một tiếng rôig vặn tay lái đi xa khỏi nàng. Nàng rơi vào suy nghĩ, liệu nàng đã làm gì khiến cô giận chăng?






[THI TÌNH HỌA DỊCH] BẦU TRỜI THÁNG SÁU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ