Chương 7.

100 4 0
                                    

Tiếng ồn ào phát ra từ các dãy lớp học khiến Vương Dịch mặt nhăn mày nhó, cô chúa ghét ồn ào. Thanh âm quá lớn sẽ khiến Vương Dịch bộc phát, mắng người. Cô và nàng vào chỗ ngồi, lớp học giờ đây đã thiếu vắng đi một chỗ ngồi của Tưởng Vân. Lão sư Uyên bước vào, cô đảo mắt nhìn quanh lớp. Phát hiện một cây đũa chênh lệch liền nghiêm giọng nói.

_Vương Dịch, em có thể quần áo lộn xộn như vậy mà chào tôi sao?

_vâng, xin lỗi lão sư Uyên. - cô bĩu môi mặt chán chường chỉnh lại quần áo.

Tiếng tăm quậy phá của Vương Dịch khá nổi tiếng khiến không ít lão sư phải bỏ chạy. Các lão sư đều sợ vì cô mà khiến Châu Thi Vũ tụt dốc việc học nhưng nàng đã chứng minh cho các lão sư thấy Vương Dịch không phải người như vậy bằng cách kéo cô đi lên cùng mình khiến không ít lão sư hài lòng, đem nàng làm trò cưng của mình.

Vương Dịch biết nàng được các lão sư tin tưởng yêu quý, cô cũng không dám liên lụy đến nàng. Thi Vũ biết cô vì mình mà trở nên ngoan hơn liền rất hài lòng mà mỉm cười.

Giờ tan trường đã điểm, cô và nàng cùng bước xuống từng bậc thang của dãy B bỗng từ đâu một nam sinh đi đến bên Thi Vũ, đưa cho nàng một cốc trà sữa mà cười tươi đến xán lạn.

_Châu Thi Vũ, tặng cậu này, hôm nay về cùng tớ được không.

Người này là Cao Tuấn, một cậu học sinh gương mẫu luôn được lấy làm tấm gương soi cho các đồng học khác. Cậu ta cao ráo, da trắng trẻo, mái tóc bồng bềnh được cắt một kiểu rất gọn gàng. Châu Thi Vũ nhìn Cao Tuấn cười nhẹ. Một màn này đều nằm trong mắt Vương Dịch khiến cô mặt chua như chanh.

_Cảm ơn cậu, Cao Tuấn, nhưng hôm nay rất tiếc tôi đã cùng Vương Dịch về trước rồi, hẹn cậu khi khác nhé.

Chỉ đợi Thi Vũ nói xong, cô liền ôm cổ nàng đi. Cao Tuấn bị mổ màn này làm cho ngơ người. Cậu ta trước giờ chưa từng thua ai, đánh đâu thắng đó, bây giờ bị một phen bẻ mặt như vậy khiến Cao Tuấn đỏ mặt. Tay siết thành nắm đấm mà rời đi. Thấy Cao Tuấn đã đi, Vương Dịch cười nhếch mép, cậu ta làm sao bằng cô chứ?

Tiễn Vương Dịch đi, Châu Thi Vũ mở cổng vào nhà. Từ trong phát ra à tiếng cãi nhau chí chóe ồn ào, nàng thở dài, không nhìn cũng biết là của ba và mẹ nàng. Hai người thường xuyên cãi nhau, khi thì là chuyện dạy con, chuyện cơm áo gạo tiền. Nàng sớm đã quá quen với chuyện này. Cởi giày để lên kệ, nàng thờ ơ bước vào phòng khách liền bị tiếng quát lớn của mẹ nàng làm giật mình.

_Anh xem xem nhà chúng ta có khá giả gì không mà còn đòi đem tiền cho người ngoài? - mẹ nàng tức giận quát ba nàng.

Ra là chị họ nàng hẹn hò cùng với một đàn anh lớn hơn 3 tuổi, mặc dù vừa mới 18 tuổi nhưng chị ta khăng khăng đòi lấy chồng. Nhà dưới quê thì cũng không khá giả gì mấy để cho chị ta đi học đại học, cũng đành đáp ứng. Đến lúc tính chi phí làm lễ ăn hỏi. Nhà chị ta không đủ tiền chi trả liền mặt dày gọi đến ba nàng để bào tiền mặc dù họ chưa từng xem trọng ba nàng chỉ vì ông ấy học không được giỏi, quan hệ gia đình bên nội nàng không được tốt lắm. Lần này lại gọi ba nàng để bào tiền, ba nàng dĩ nhiên không thể từ chối, chỉ có thế hỏi ý mẹ nàng.

_Người ngoài gì chứ, dù sao cũng là cháu của tôi mà?

_Anh thấy bọn họ có xem trọng chúng ta không?

_Cô đừng nói nhiều nữa, nếu không thích, tôi sẽ dẫn một trong Thi Vũ hoặc Hạo Thiên về quê cùng tôi.

_Được, anh được lắm.

Vừa lúc Thi Vũ bước vào cửa, mẹ nàng liền quay sang hỏi.

_Châu Thi Vũ, con chọn ba hay mẹ? Mau nói đi

Châu Thi Vũ tức tối, nàng liếc nhìn ba mẹ, chỉ thờ ơ nói một câu sau đó lên phòng.

_Không ai hết.

Nước mắt Thi Vũ chảy dài trên má, nàng lấy điện thoại nhắn cho Vương Dịch đến đón mình. Cô vừa cất xe liền nhận được tin nhắn nàng đòi mình đến đón. Cô bực bội nhưng nghĩ thấy lạ cũng đành quay xe ra đón nàng. Dùng trước nhà nàng, Thi Vũ bước ra với gương mặt nhem nhuốc, nước mắt nước mũi lẫn lộn, cô hốt hoảng. Lần đầu tiên trông thấy Thi Vũ khóc, lòng cô đau xót không thôi. Cô chạy đến ôm chầm lấy nàng mặc cho nước mắt nàng ướt đẫm cả áo cô

Cô cùng nàng đến bên bờ hồ, nơi cỏ cây xanh tươi, ánh nhật quang chiếu xuống mặt hồ tĩnh lặng. Đi dạo bên bờ hồ, cô không tò mò hỏi sao nàng lại khóc, thứ cô quan tâm chỉ là nàng đã ổn hơn chưa?

_Cậu không hỏi lý do vì sao tôi khóc à? - nàng tò mò hỏi cô.

_Không muốn, tôi muốn dỗ cậu nín chứ không phải muốn cậu nhắc lại chuyện khiến cậu buồn.

Thi Vũ gật gù, từ lúc chơi với cô, nàng đã thấy cô có suy nghĩ thật khác người. Nhưng mọi suy nghĩ của cô đều đúng đắn, thông thoáng và sáng tạo. Thi Vũ rất thích điểm này của cô. Nàng biết cô không phải loại người tầm thường.

[THI TÌNH HỌA DỊCH] BẦU TRỜI THÁNG SÁU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ