Vương Dịch sững người, cô tròn xoe mắt. Cô sốc, người cô xem là bạch nguyệt quang, mãi mãi không với tới bây giờ lại đang đứng trước mặt cô. Đường đường chính chính thổ lộ tình cảm với cô.
Vương Dịch bối rối, cô chẳng thể mở miệng phát ra một thanh âm nào.
Thi Vũ càng bối rối, nàng nghĩ có lẽ nàng đã đi quá xa, có lẽ Vương Dịch chẳng có tình cảm với minh.
_Tôi đồng ý. - Vương Dịch mắt nhìn nàng thật rõ, dõng dạc nói
Ba chữ, chỉ ba chỉ thôi nhưng có thể khiến mây xám hóa tinh khôi, sóng biển dường như cũng dịu dàng hơn.
Nàng quay sang nhìn Vương Dịch, trong lòng hạnh phúc khó tả.
Mùa Thu năm ấy, tôi và cậu có nhau.
Thời niên thiếu, có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất, nhiệt huyết nhất của đời người. Đẹp từ những cánh hoa phượng, đẹp từ những trang vở mới tinh được viết nắn nót từng con chữ. Hay là nhiệt huyết, nhiệt huyết từ những ước mơ, hoài bão vả cả... từ những mối tình chớm nở dưới ánh nắng nhẹ nhàng của thời thanh xuân.
Vương Dịch và Thi Vũ cùng đi dạo trên sân chạy. Ngắm những chiếc lá rụng dưới gốc cây, một vài tiếng kêu the thé của những chú chim non trên tổ. Chỉ nhiêu đó thôi, nhưng có lẽ điều khiến cả hai hạnh phúc nhất, chính là được sánh bước cùng người mình yêu.
Đầu xuân
Đã chớm xuân rồi, Vương Dịch buồn bã nằm dài trên bàn, nhìn Thi Vũ mà nũng nịu.
_aiyo, sắp nghỉ tết rồi, tôi không gặp được cậu nữa.
Thi Vũ phì cười, từ lúc quen nhau, tên họ Vương này dường như bật chế độ quấn người. Suốt ngày bám dính nàng rồi nũng nịu.
_Sao cậu lại cười, có phải Châu đồng học hết thương tớ rồi không. - cô vừa nói vừa mếu.
_èe, có phải Châu đồng học hết thương tớ rồi không - là giọng nói của Giai Tuệ, cậu ta nhại lại câu nói nũng nịu của cô theo một giọng không thể nào kinh tởm hơn.
_Gì đây - cô lườm Giai Tuệ bằng một ánh mắt thân thương.
_Chúng tôi không muốn coi người không có người yêu làm trò hề đâuu, đúng không Châu Châu.
Thi Vũ cùng cô hùa theo mà gật đâu.
_Ai nói tôi không có người yêu, một chốc liền cho các cậu xem đó a.
Giai Tuệ vừa dứt câu, một cô bé nhỏ xinh có vẻ là học sinh khối dưới chạy đến kêu lớn tên nàng.
Giai Tuệ liền xoa đầu bé, rồi dõng dạc kiêu hãnh nói với cô và Thi Vũ.
_Giới thiệu với hai người, đây là người yêu tôi, Uyển Như.
Cô bé khá lễ phép, liền cuối đầu chào Vương Dịch và Thi Vũ.
_Giai Tuệ của chúng ta đây cũng có thể có người yêu sao, xem ra mắt của em hơi kém rồi đó bé. - cô nhếch mép nói với Uyển Như.
_Nè, cậu mới gọi là bé đó. - vừa châm chọc người ta xong, liền bị " vợ iu" la khiến Vương Dịch mặt không thể không đen hơn đáy nồi.
Không thể xem màn cẩu lương này nữa, Giai Tuệ liền ngắt lời hai người bọn họ.
_Chiều nay tan học hai cậu rảnh không, nếu rảnh thì đi uống trà sữa chung với bọn tôi đi.
_Được. - cô và nàng trả lời.
Chiều tan học, bốn người họ cùng chạy xe đến quán trà sữa gần trường. Vương Dịch chở Thi Vũ, Giai Tuệ đương nhiên chở bé người yêu của nàng ta rồi.
Thi Vũ cùng Uyển Như ngồi chờ ở bàn, để hai người kia đi gọi nước. Thi Vũ khoing khỏi tò mò mà hỏi Uyển Như.
_Sao em và Giai Tuệ gặp nhau vậy, chị thấy Giai Tuệ rất ít nói lại càng ít khi ra khỏi lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THI TÌNH HỌA DỊCH] BẦU TRỜI THÁNG SÁU.
FanfictionTruyện ngắn. Chúng ta làm bạn nhé? Chúng ta, làm bạn được không?