Chương 3.

107 4 0
                                    

  Đến bãi giữ xe, bỗng nhiên cô dừng bước, quay lại đưa cho Thi Vũ một túi giấy nhỏ

_Mẹ tôi nghe cậu giúp đỡ tôi nên muốn cảm ơn cậu, cậu nhận nhé?

_à..cảm ơn cậu - nàng ngại ngùng nhận chiếc túi giấy ấy, từ lúc vừa quen biết cô đến giờ cô đã tặng nàng biết bao thứ, vậy mà nàng chưa từng tặng cô lại một thứ gì. Nghĩ đến đây nàng lại ái ngại suy nghĩ nên tặng lại cô thứ gì.

   Tiếng dắt xe của cô khiến nàng trở về thực tại. Đến một quán cà phê nho nhỏ yên tĩnh gần trường, cô gọi một nước chanh còn nàng gọi nước ép cam. Bưng nước đến một bàn sát của sổ, nàng và cô lấy tập sách ra cùng nhau giải bài tập. Vương Dịch từ ngày có nàng giúp đỡ đã dễ dàng hiểu bài hơn khiến cô hứng thú với việc học hơn trước đây rất nhiều. Cả hai đều đang làm bài tập riêng của mình, lúc này, Vương Dịch lại quay đầu sang phía nàng.
   
     Một lần nữa.. hình ảnh những tia nắng ấm dịu nhẹ chiếu lên mái tóc mượt mà đen dài của Thi Vũ hiện lên trong ánh mắt cô. Hình ảnh này chẳng phải lần đầu thấy nhưng nó khiến cô say đắm, nhìn mãi nàng như vậy. Quả nhiên, Châu Thi Vũ đẹp như ánh sáng bình minh đầu ngày vậy, thật sự rất rất đẹp.

     Trong mắt Vương Dịch lúc này chỉ toàn hình ảnh của Châu Thi Vũ, chỉ một mình Châu Thi Vũ. Cảm nhận có ai đó nhìn chẳm chằm vào mình, Thi Vũ quay sang

_Mặt tôi dính gì à?

_Kh..Không có

   Vương Dịch đỏ mặt ngại ngùng quay lại cắm mặt vào đống sách vở trên bàn.
Trong đầu cô lúc này là suy nghĩ ai lại nó toán học rất đẹp chứ? Đẹp bằng Châu Thi Vũ không?

  Sau 2 tiếng học bài chăm chỉ, Vương Dịch đưa Thi Vũ về nhà, chào tạm biệt Thi Vũ, cô một mình chạy xe về nhà. Trong đầu tràn ngập suy nghĩ về những lúc nhìn Thi Vũ, là loại cảm xúc gì?
 
   Càng nghĩ, cô càng thấy bản thân mình thật kì dị, muốn đâu đó để khuây khỏa. Cô vòng xe lại, chạy đến bờ biển. Dừng xe gần đó, cô đi dạo trên cát. Những hạt cát nho nhỏ xen vào giữa những ngón chân cô, gió thổi mái tóc cô nhè nhẹ. Sóng biển lúc này nhờ gió mà có chút vồ vập như cảm xúc cô lúc này vậy. Bỗng Vương Dịch thấy vật gì đó lóe sáng dưới lớp cát mỏng, cô cuối xuống nhặt thứ ấy lên. Là vỏ sò, trông thật đặt biệt, chiếc vỏ sò này màu tím, hơi lóe sáng. Cô nhét đại vào túi quần, lấy xe quay về. Dừng trước một tiệm bán phụ kiện nọ, cô vào ấy mua một ít đồ.

   Về đến nhà, Vương Dịch vào phòng đổ đống đồ vừa mua ra, sau đó cô lấy chiếc vỏ sò vừa nãy để lên bàn. Dùng những đồ vừa mua lúc nãy làm thành một chiếc vòng vỏ sò màu tím xanh tuyệt đẹp. Cô hí hửng với thành phẩm mong đến hôm sau để đưa cho ánh bình minh của cô.

   Sáng hôm sau, Thi Vũ vừa ngồi xuống đã thấy Vương Dịch cầm gì đó trong tay, mặt lấm lét như ăn trộm, buồn cười hình ảnh này, nàng hỏi cô

_ Mới sáng ra cậu đã làm gì như ăn trộm vậy?

  Vương Dịch nghe vậy thì như bị nói trúng tim đen, giật nảy làm rớt chiếc vòng.

_À..Tặng cậu, vòng tôi tự đan đó.

Thi Vũ bất ngờ nhìn chiếc vòng vỏ sò được thêm chi tiết sao biển lấp lánh, nàng ruth rè đưa tay nhận lấy, lúc này cũng nhanh nhẹn lấy từ trong cặp ra một túi bánh nhỏ đưa cho cô

_vì lần trước cậu bảo thích bánh quy nên tôi làm cho cậu.

Cô cười sáng lạn cầm túi bánh, vậy là Thi Vũ vẫn nhớ những gì cô vô tình nói. Từ ngày nàng xuất hiện, toán học không còn đơn thuần là những con số khó hiểu, văn học cũng chẳng còn là những con chữ nhàm chán. Nàng như tia nắng ấm chiếu vào cuộc sống cô, tạo nên một cầu vòng màu sắc.

[THI TÌNH HỌA DỊCH] BẦU TRỜI THÁNG SÁU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ