Chương 4.

95 3 0
                                    

Hôm nay nhìn Tưởng Vân đặc biệt rất buồn, từ lúc nàng chở cô đi học cô cũng không nói chuyện với nàng. Thi Vũ tò mò cô bạn hoạt bát mọi ngày của mình sao lại có thể trở thành như vậy.

_Tưởng Vân, sao hôm nay trông cậu buồn vậy?

_ Châu Thi Vũ, mình không biết nên nói chuyện này thế nào với cậu, chính tớ cũng rất sốc khi nghe tin này.

_Sao vậy, tớ đã làm gì có lỗi sao a?

_Không phải vậy, hôm qua ông ngoại tớ đột nhiên ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện tỉnh cấp cứu. Ông ở dưới quê một mình lại không ai có thể chăm sóc, có thể tớ phải về quê đi học để chăm ông a.

Thi Vũ nghe vậy thì buồn theo Tưởng Vân, nàng là bạn thân nhất của cô, cả hai đã chơi với nhau từ rất lâu, bây giờ đột nhiên xa cách, có chút cảm giác xa lạ.

Vương Dịch từ xa đi đến, thấy Thi Vũ cùng Tưởng Vân cả hai đều buồn rầu một đống như vậy thì tò mò đến hỏi han

_Hai cậu làm sao vậy, mới đầu ngày đã ngồi thừ ra một đống. Uống nước không? Tôi bao

Hai nàng đi cùng Vương Dịch xuống căn-tin, vừa đi vừa thuật lại chuyện ông của Tưởng Vân cho Vương Dịch nghe. Cô nghe xong thì gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện.

_Rất buồn khi nghe ông cậu như vậy, cậu yên tâm về quê chăm ông nhé, tôi sẽ chăm Thi Vũ thay cậu.

Vương Dịch không quên thừa cơ mà độc chiếm Thi Vũ một cách ẩn ý. Tưởng Vân nghe vậy cũng đỡ buồn đôi chút, nàng và Thi Vũ lại càng thân với Vương Dịch hơn.

Thời gian như chống đối lại Thi Vũ và Tưởng Vân, ngày một trôi qua nhanh hơn, thấm thoát đã đến ngày Tưởng Vân lên xe về quê nội. Thi Vũ và Vương Dịch từ sớm đã có mặt để tiễn Tưởng Vân.

_Thượng lộ bình an, cho tôi gửi lời thăm ông nội - Vương Dịch xếp hành lý lên xe giúp Tưởng Vân để hai nàng có thời gian diễn cảnh ôm ấp ấy.

_Cảm ơn cậu, đến lúc tôi phải đi rồi, tạm biệt nhé - Tưởng Vân mở cửa xe vẫy tay tạm biệt cô và nàng.

Chiếc xe lăn bánh, Thi Vũ thở dài mắt nhìn theo bóng chiếc xe xa dần, mắt nàng hiện rõ nỗi buồn man mát ấy. Cô không muỗn mãi nhìn nàng buồn vậy, liền nảy ra ý rủ nàng đi chơi

_Thi Vũ, cậu muốn đi dạo biển không?

_Được.

Cô và nàng lên xe, chạy dọc theo các vạch ngăn với biển, từ đây thôi đã có thể thấy mặt trời đang lặn, ánh sáng hồng hồng tím tím chiếu xuống mặt biển xanh ngọc trong vắt.

Đậu xe gần bãi cát, cô cùng nàng dạo chân trên biển, gió thổi lùa nhẹ mái tóc nàng khiến nó rối tung

_Lần trước, vỏ sò trên vòng tay của cậu, tôi nhặt ở đây đấy.

_Giữa hàng vạn vỏ sò với cạt mà cậu tìm được cái vỏ sò đẹp vậy à?

_Giống như thế gian này vậy, giữa hàng tỉ tỉ người nhưng cậu vẫn tìm được ánh bình minh của riêng cậu.

_Cậu có nhìn thấy bầu trời trước mặt không, nó chỉ có 1, chỉ duy nhất 1 lần nhìn thấy, cũng giống như ánh bình minh đời cậu vậy, chỉ một lần gặp, không có lần hai.

_Trông cậu ngáo vậy mà cũng văn vở quá nhỉ - Thi Vũ vừa cười vừa nói.

_Cậu nói ai ngáo aa

Cô đuổi nàng chạy khắp dọc bờ biển, hình ảnh này.. thật đẹp, một bà cũ đi dạo trên con đường sát biển vô tình nhìn thấy hình ảnh này.

_Nếu trở về lúc đó, tôi đã không vì miệng lưỡi người đời mà bỏ lỡ cậu. - sóng mũi bà cay cay, hốc mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má. Cụ bà rời đi để lại hai thiếu nữ vui đùa dưới ánh hoàng hồn chiều tà.

[THI TÌNH HỌA DỊCH] BẦU TRỜI THÁNG SÁU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ