Chương 6.

94 3 0
                                    

Ngồi nhìn Châu Thi Vũ giải xong đống bài tập, Vương Dịch đã ngủ say lúc nào không hay. Thi Vũ nhìn cô, dáng vẻ lúc ngủ của Vương Dịch khác hẳn với cô thường ngày. Vẻ ngoài một Vương Dịch lạnh lùng, lãnh cảm với mọi người đã ăn sâu trong tâm trí nàng, để rồi bây giờ nhìn thấy hình ảnh cô đang ngủ, nhìn rất nhẹ nhàng và đáng yêu.

Thi Vũ đến giường, lấy chăn đắp cho mình và Vương Dịch rồi ngủ thiếp đi cạnh cô.

Buổi sáng sương mờ, nàng tỉnh giấc, cảm giác xung quanh mềm mại và ấm áp. Thi Vũ khó khăn mở to mắt quan sát. Đập vào mắt nàng là mặt của Vương Dịch ghé gần tai nàng. Nàng lúc này nói chính xác là đang nằm trong lòng Vương Dịch, tay cô đặt trên cổ nàng mà ngủ say. Thi Vũ mặt đỏ hơn cả cà chua. Nàng bất động không dám nhúc nhích chỉ đành đợi tên họ Vương này tỉnh giấc.

Một lúc sau, ơn trời Vương Dịch đã thức giấc, cảm nhận được sự ngọ nguậy bên trên, nàng lập tức ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay của cô mà bước vào phòng tắm.

Vương Dịch trên giường không khỏi bật cười gian mãnh, là cô tối qua bế nàng lên giường rồi thừa cơ hội ôm mỹ nữ.

Sau khi vệ sinh cá nhân, cô và nàng cùng ăn sáng, không ai nhắc đến chuyện ban nãy, có lẽ là ngại đến cứng toàn thân rồi.

Tiễn Vương Dịch đến cửa, nàng vẫy tay tạm biệt.

_Bye bye Vương Dịch

_Chào cậu, Tiểu Vũ.

Bóng dáng cô khuất dần, lúc này nàng vào nhà, lên phòng. Trong đầu điên cuồng suy nghĩ về hình ảnh lúc sáng, sao nàng lại thấy thích vậy? Khí tức của Vương Dịch rất dễ chịu, cô lại càng ấm áp. Thi Vũ nhớ cảm giác đó nhưng nàng lại phủ nhận chính suy nghĩ của mình. Vậy là buổi sáng hôm ấy, có một con mèo nhỏ nằm trong phòng vò đầu bứt tóc lăn lộn trên giường.

Tiếng chuông thông báo điện thoại cắt ngang mọi suy nghĩ của Thi Vũ. Nàng với tay lấy điện thoại. Ra là tin nhắn của tén họ Vương ấy.

                               Đoạn chat
Wy: Tiểu Vũ, ngày mai gặp cậu trước cổng nhà nhé. Tôi sẽ đón cậu.
  
                                       Được, cảm ơn cậu: zsy

Sáng hôm sau, nàng quần áo tóc tai gọn gàng đứng trước cửa nhà chờ cô như đã hẹn.   Vương Dịch đậu xe của cô trước nhà nàng, để nàng lên xe rồi đưa cho nàng một túi nhỏ. Là đồ ăn sáng cho nàng.

_cảm ơn Nhất Nhất, phiền cậu rồi.

_không phiền, ngon miệng aa.

Trên đường đi, cô và nàng đi ngang qua bờ biển. Biển lúc này thật yên tĩnh, sóng tĩnh lặng không như lúc đêm đến. Gió thổi nhè nhẹ, luồn vào mái tóc nàng. Bình minh đã lên từ lâu, để lại một bức trạn phong cảnh tuyệt đẹp cùng với nhật quang khiến mặt biển lấp lánh ánh vàng. Cô mong rằng, Thi Vũ và cô sẽ mỗi ngày trôi qua cùng nhau bình an trước ngạn thanh này.

[THI TÌNH HỌA DỊCH] BẦU TRỜI THÁNG SÁU.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ