Đùa giỡn thấm mệt, cô và nàng lêm xe về nhà. Dọc đường, những bụi hoa giấy chỉa ra tạo nên những bóng râm mát mẻ, cánh hoa mỏng như giấy, hồng phấn như cánh môi của thiếu nữ đôi mươi.
_Thường ngày Tưởng Vân vẫn chở cậu đi hoc à? - cô hỏi nàng, gió đang thổi ngược lại phía hai nàng nên có chút khó chịu.
_ừm, là cậu ấy chở tôi.
_Vậy từ mai tôi chở cậu đi học
_tôi đi xr buýt được rồi, không cần phiền cậu đến vậy.
_không phiền, tôi nói vậy là vậy.
Thi Vũ chau mày, tên này học đâu ra cái thói ngang tàn này vậy chứ?
Đến cổng nhà nàng, thấy trời khá tối, Thi Vũ hỏi cô có muốn ngủ lại không. Vương Dịch nhanh chóng gật đầu rồi lấy điện thoại báo cho mẹ. Nàng mở cổng để cô đẩy xe vào.
_Nhà cậu không có ai à?
_Mẹ cùng em trai đã về quê, ba thì đi công tác rồi.
Vương Dịch nghe vậy thì gật gật đầu cởi giày bước vào trong. Nàng cùng cô lên phòng, căn phòng nho nhỏ vì nàng thích vậy, cửa sổ to hướng thẳng ra biển có nệm ngồi.
_để tôi lấy đồ cho cậu.
_ừm
Thi Vũ lấy cho cô một bộ đồ ngủ cộc tay hình thỏ tím do hơi rộng với nàng nên nó có thể sẽ vừa với cô. Vương Dịch nhìn bộ đồ Thi Vũ đưa mình mà mặt hiện ba vạch đen. Từng tuổi này rồi mà lại bắt cô mặc thứ đồ này.
Bất lực, cô đành mặc tạm bộ đồ Thi Vũ đưa. Khoảnh khắc cô bước ra từ nhà tắm, Thi Vũ bật cười. Cô trước nay đều là 2 màu đen trắng, áo sơ mi quần dài, không thì cũng áo thun quần short. Nay được diện kiến cô mặc trên mình bộ đồ con thỏ tím Thi Vũ không nhìn được mà cười phá lên, còn lấy điện thoại chụp lại.
Vương Dịch xấu hổ không giấu mặt vào đâu được liền chui vào trong chăn chùm kín mít lại.
Lúc này Thi Vũ nhảy lên người cô đang chùm chăn kín mít khiến cô nghẹt thở cựa quậy không thôi. Cô lật kèo, bao Thi Vũ lại bằng chăn rồi lật nàng ngược lại, cô và nàng bốn mắt nhìn nhau. Tai Thi Vũ đỏ ửng lên, cô thấy vậy thì cười mỉm buông nàng ra chở về chỗ của mình mà nằm.
Thi Vũ bật dậy, lấy máy tính bật file bài tập lên tiếp tục làm. Vương Dịch thấy bầu không khí im lặng cười cười liền lên tiếng.
_Cậu không định cho tôi ăn à?
_à.. tôi.. tôi quên, xuống bếp thôi.
Thi Vũ bỏ máy tính xuống nệm rồi mở của phòng xuống lầu, bước chân nàng cứng ngắc đều răm rắp như mấy con npc khiến Vương Dịch cười không ngậm được mồm liền bị Thi Vũ tặng cho một tràng ánh mắt yêu thương khiến cô rén người lủi thủi xuống lầu.
Dưới bếp, Thi Vũ tìm được một ít sườn non liền làm món sườn xào chua ngọt cho cô và nàng. Vương Dịch đứng kế bên tò mò hỏi rất nhiều thứ khiến nàng đau đầu.
_Cậu nấu liệu có ăn được không, Châu Thi Vũ?
_Không ăn được thì tôi băm cậu ra nấu. - nàng trả lời cô kèm theo ánh mắt thân thương đó khiến cô sợ hãi kéo ghế ngồi vào ngoan ngoãn nghịch điện thoại.
Sau một lúc, mùi thơm của món sườn cũng đã bốc lên, cô giúp nàng dọn chén bát. Cả hau nàng cùng ăn uống.
_Tay nghề của cậu cũng không tệ. - cô vừa nếm thử miếng sườn sau đó nói.
_Đương nhiên, Châu Châu tớ đây không gì là không làm được a.
_vậy hả, tớ thấy cậu nên bớt tự luyến lại aa
Vừa dứt lời, Thi Vũ bên dưới dẫm mạnh vào chân cô khiến Vương Dịch đau đớn phát ra tiếng.
_aa cậu cũng không cần phải mạnh tay vậy chứ, xin lỗi Châu đồng học dễ thương, xinh đẹp, giỏi giang cái gì cũng làm được. Chút tôi rửa bát tạ lỗi Châu đồng học nhé
Thi Vũ nghe vậy thì mìm cười hài lòng buông tha cho cô. Dọn dẹp xong, cô cùng nàng trở lại phòng. Cả hai lôi sách vở ra cùng làm bài để chuẩn bị cho kì thi sắp tới.
Vương Dịch tò mò nhìn qua các bài tập nàng đang làm, những con số chi chít khiến cô nhức óc.
_Đây là loại bài tập gì vậy Tiểu Vũ, trông thật khó hiểu a
Thi Vũ bật cười.
_là các dạng bài tập nâng cao của những thứ chúng ta đã học đó. Các bài tập này dùng tư duy rất cao, chuyên dùng bồi dưỡng học sinh giỏi.
Vương Dịch nghe vậy thì gật gù, cảm thấy các đồng học học sinh giỏi quả thực là quá phi thường rồi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THI TÌNH HỌA DỊCH] BẦU TRỜI THÁNG SÁU.
FanfictionTruyện ngắn. Chúng ta làm bạn nhé? Chúng ta, làm bạn được không?