Có một điều gì đó ngày hôm nay đã khiến Ohm Pawat trong lòng khá khó chịu.
Cũng chẳng biết vì lí do gì có thể do cơn mưa bất chợt làm ướt mái tóc hay con đường về nhà hôm nay khá lâu vì kẹt xe.
Về tới nhà chỉ còn ánh đèn vàng mập mờ nơi phòng khách chợt nghĩ chắc người kia đã ngủ rồi chăng.
Rón rén từng bước chân vào phòng ngủ nhìn người con trai đang trùm mền kín bưng kia mà trong lòng dịu hẳn đi.
Nhẹ nhàng bước tới xoa nhẹ mái đầu người đang ngủ.
Thì thầm vài lời mà không biết người đó có nghe được hay không.
"Thật tốt khi về nhà lại thấy mày, Nanon."
Nanon Korapat ở trong mền chui ra đưa đôi mắt lờ đờ nhìn người trước mặt mỉm cười lộ ra chiếc má lúm xinh xinh.
"Tao nghe rồi đấy nhá!"
Ohm Pawat lại cười.
"Nghe rồi thì sao chẳng phải ngày nào tao cũng nói với mày."
Phải rồi ngày nào chẳng nói nghe nhiều lần rồi nhưng Nanon không chán.
Nanon ngày nào cũng muốn nghe bạn yêu nói câu đó với mình.
"Mày có từng nói với ai câu này chưa hả?"
Ohm lại xoa xoa nhẹ mái đầu sau đó lại vỗ nhẹ vào chiếc má trắng mềm của Nanon.
"Tao có thể nói với ai nữa khi mày là người yêu duy nhất sống chung nhà với tao đây."
Nanon cười tít cả mắt, hạnh phúc của cậu đơn giản thôi. Chỉ cần người trước mặt này ngày nào cũng cùng cậu như hôm nay.
"Vậy cả đời này chỉ được nói với mình tao."
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 câu chuyện về OhmNanon
FanfictionMuốn chữa lành bằng những câu chuyện do chính mình nghĩ ra. Mạch truyện không liên kết và viết theo cảm xúc của tác giả. *Lưu ý. Áp dụng đời thật vài fanfic, không áp dụng fanfic vào đời thật