Nanon Korapat luôn là người rất tuyệt vời đặc biệt là trên sân khấu nơi mọi ánh đèn chỉ tụ lại nơi có cậu.
Nanon có thể hát rất hay, diễn xuất rất tốt, chơi nhạc cụ rất giỏi và Nanon đang mang mọi thứ cậu giỏi nhất lên trên sân khấu thuộc về chính mình
Nanon đã trở thành ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm nay.
Hát các bài hát của mình, đánh đàn, cùng Tu vừa hát vừa diễn ra một vở kịch khiến người xem sót xa hay tập nhảy chăm chỉ để có một sân khấu hoàn thiện nhất.
Nanon Korapat đã rất vất vả rồi.
Hôm nay Nanon đã khóc rất nhiều, khóc vì hạnh phúc khi thấy rất nhiều người đã đến đây cùng cậu và vì những vất vả mấy tháng qua đã được đền đáp khi consert đầu tiên của Nanon đã thành công tốt đẹp. Cậu cũng khóc vì những mệt mỏi suốt thời gian qua những góc khuất hay uất ức không thể nói rõ.
Khóc vì hạnh phúc cũng vì những chuyện không hay đã xảy ra.
Ohm nhìn Nanon khóc qua màn hình điện thoại mà không khỏi đau lòng nếu anh có thể ở đó thì tốt anh sẽ không ngần ngại ôm lấy Nanon vào lòng mà an ủi.
Như cách họ đã từng ở sân khấu thuộc về cả hai nói với tất cả mọi người mình yêu đối phương nhiều thế nào
Còn bây giờ tình yêu đó là một bí mật nên có những thứ cũng chẳng thể như trước được nữa.
Lúc Nanon về tới nhà sau buổi tụ tập cùng những người đã cùng cậu tạo nên sự thành công của hôm nay đã thấy Ohm đứng đây chờ cậu dang rộng đôi tay chờ Nanon chạy vào lòng mình.
Mà Nanon cũng có ngại gì chạy tới ôm lấy Ohm còn thả đầu mình vào vai Ohm.
Nanon đã chẳng còn tí sức lực nào nên thả hẳn trọng lượng cơ thể mình vào người Ohm.
Ohm ôm chặt lấy người thương trong lòng dù sao Ohm cũng biết Nanon đã mệt lắm rồi.
Lúc bế Nanon vào phòng ngủ anh có nghe thấy tiểng nói nho nhỏ từ người trong lòng.
"Lúc nãy tao đã thử tìm mày, nhưng không thấy tao đã có chút hụt hẫng."
Đặt Nanon xuống giường Ohm sau chống tay mình sang hai bên nhìn thẳng vào mắt Nanon.
"Mày đã làm cực kì, cực kì tốt luôn đó, bạn. Dù không thể thấy mày trở nên tuyệt vời như thế nào bằng mắt mình nhưng tao luôn dõi theo từng bài hát hay từng biểu cảm của mày."
Ohm cũng muốn tới nhưng tình hình hiện tại không cho phép anh làm như vậy.
Nanon hiểu nhưng việc không có sự có mặt của Ohm khiến cậu có hới chạnh lòng.
Cậu kéo Ohm xuống rồi đặt lên môi người nọ một nụ hôn. Không phải một nụ hôn sâu chỉ đơn giản là môi chạm môi.
"Tao đã không nghĩ có nhiều người sẽ tới như vậy."
"Mày xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời. Lúc nãy mày khóc tao xót."
"Nhưng sau khi khóc tao cảm thấy thoải mái hơn chỉ là không có ai dỗ tao như trước thôi."
Nano trề môi giả vờ giận dỗi quay mặt đi.
Ohm chỉ biết bật cười vì cái sự Nalak hết mức vủa bạn yêu mình.
"Thôi để tao ôm mày bù ha, cả đêm luôn."
Ohm chui vào chăng nằm đối diện với Nanon, Nanon dùng hai tay bẹo má Ohm.
"Không phải cả đêm mà là cả đời."
"Được là cả đời."
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 câu chuyện về OhmNanon
FanficMuốn chữa lành bằng những câu chuyện do chính mình nghĩ ra. Mạch truyện không liên kết và viết theo cảm xúc của tác giả. *Lưu ý. Áp dụng đời thật vài fanfic, không áp dụng fanfic vào đời thật