Hôm nay khi đang trong giờ rãnh rỗi Nanon theo thói quen sẽ vào lướt mạng xã hội xem có gì mới hay không.
Và sẽ rất bình thường nếu như không có một bài viết với tựa đề 'Thật ra OhmPawat chỉ xem NanonKorapat là ngoài lề thôi.'
Nanon thật sự đã nhấn vào phần bình luận và gõ 'bạn có thấy ngoài lề nào được như tôi không?' chỉ gõ vậy thôi chứ cậu nào dám gửi nếu gửi đi sẽ gặp rắc rối lớn.
Nên là Nanon đã gọi cho Ohm coi như là nghe giọng người thương đánh bay cơn tức vậy mà.
'Ohmmmm.......'
Giọng điệu mè nheo này OhmPawat nghe là biết mèo nhà mình gặp vấn đề rồi.
'Sao hả?'
'Nãy tao nghe người ta đồn tao là ngoài lề của mày.'
OhmPawat hơi sững người ai đồn gì ác ôn vậy.
'Mày biết rõ không phải mà đúng không?'
Nanon đương nhiên biết chỉ là kiếm người mè nheo chút thôi cho bỏ tức đó mà.
"Nanon làm việc tiếp thôi em.'
"Dạ."
Nanon trả lời staff xong quay qua nói với Ohm mình phải làm việc trước khi cúp máy còn không quên chốt hạ một câu cực đanh thép.
"Mày mà xem tao là ngoài lề là tao cho mày ra lề đường luôn."
Sau đó liền cúp điện thoại.
Ohm nghe câu chốt hạ của Nanon tự nhiên cảm thấy hơi ớn ớn. Thầm trách tên nào đồn ác ôn lỡ Nanon tin thật thì có mà ra lề đường trong cái thời tiết lạnh chó má này thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 câu chuyện về OhmNanon
FanfictionMuốn chữa lành bằng những câu chuyện do chính mình nghĩ ra. Mạch truyện không liên kết và viết theo cảm xúc của tác giả. *Lưu ý. Áp dụng đời thật vài fanfic, không áp dụng fanfic vào đời thật