Tiếng mưa rơi lất phất ngoài hiên nhà, đã vài ngày thành phố BangKok bị cơn mưa đầu mùa chiếm lấy.
Nanon ngồi vắt chân bên cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa nặng hạt, tiếng mưa rơi cùng với ly cà phê ấm nóng phảng phất chút vị đắng nơi đầu lưỡi làm một số chuyện cũ ùa về trong tâm trí cậu.
Ngày hôm đó cũng là một ngày mưa nhỉ? Đúng rồi là cơn mưa vào tháng mười người cậu yêu đã nói với cậu người ta trót yêu một người khác mất rồi.
Khi ấy cậu thề rằng bản thân đã tự nói với mình rằng cậu nghe nhầm rồi sao người ngày ngày cùng cậu yêu đương ngọt ngào lại yêu người khác được.
Cậu nói người ấy "Mày nói lại."
Người ấy nói "Tao trót phản bội mày, tao lỡ yêu người khác rồi."
Ba lần chính xác là ba lần Nanon đã lặp lại cùng một câu nói và cái cậu nhận được cũng là cùng một câu trả lời tới lần cuối cùng còn có thêm hai chữ "xin lỗi".
Trái tim cậu cứ như bị hàng trăm lưỡi dao thay phiên nhau đâm cắt không cho cậu có sức phản kháng.
Hai tay cậu run run chầm chậm đặt lên vai người trước mặt mình, đôi mắt cũn con ngày ngày cậu thương nhớ cũng đỏ lên cả rồi.
Ánh mắt từng âu yếm nhìn cậu đầy sự yêu thương và cưng nựng nay đã thay bằng sự tội lỗi.
Giọng Nanon run lên.
"Ohm Pawat, tại sao."
Ohm kịch liệt lắc đầu, nước mắt cũng trào ra.
"Tao không biết nếu tao biết tao nhất định sẽ mãi mãi yêu mày, Nanon."
Làm gì có định nghĩa cho tình yêu mà đòi lý do nếu có đã chẳng có nhiều người vì chữ tình mà chết tâm tới vậy.
Trước mắt Nanon cũng nhòe đi giọng cậu cũng khàn lại, hơi thở yếu ớt khó khăn để nói nên một câu hoàn chỉnh.
"Nhưng.......Ohm..mày...mày....chỉ mới quen.....được.....vài...vài....tháng, sao có.....thể."
Ohm ôm chầm lấy cậu, tội lỗi và tổn thương anh gây ra cho cậu anh lấy gì để trả đủ từng tự hứa sẽ yêu cậu cả đời, bao dung cưng chiều cậu mà hiện tại lại đứng trước mặt cậu nói mình yêu người khác.
Anh không muốn lừa cậu, anh trót yêu người khác thật rồi.
Yêu một người vừa gặp vài tháng, quên đi một người bên cạnh anh nhiều năm.
Tồi, anh biết.
"Xin lỗi, Nanon."
Cậu khóc nghẹn cả lên không ngừng đấm thật mạnh vào vai Ohm.
Làm sao đây, tại sao từ một người có tất cả mọi thứ nay lại trở nên không còn bất cứ thứ gì.
Ngày hôm đó kết thúc của Nanon một mối tình đầy ngọt ngào, mất luôn cả một người bạn từng rất thân.
Cậu đã trả Ohm Pawat về với tự do theo đuổi bầu trời mà cậu ấy trót lỡ sa vào nhưng Ohm Pawat lại quên trả lại cho cậu một trái tim lành lặng trống rỗng cứ vậy để mãi ở nơi đó một bóng hình không thể thay thế.
Ngày mưa mất đi một mối tình sâu, một người bạn tốt, mất cả một trái tim không chốn quay về.
Tiếng thút thít vang bên cạnh làm Ohm Pawat khẽ nheo mày mập mờ mở đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ.
Nanon đang khóc làm Ohm giật mình tỉnh cả ngủ, Ohm vừa vỗ má Nanon vừa gọi cậu dậy.
"Non, Non."
Cứ vậy gọi nhiều lần Nanon cũng mở đôi mắt của mình ra, cậu khẽ gọi.
"Là mơ hay thật vậy."
"Mày mơ hả Non."
"Ừ, mày đừng đi có được không?"Anh chồm người qua ôm lấy cậu, vỗ vỗ vai Nanon mà nói.
"Được được ở đây với mày."
Cả đêm ấy Nanon ghì chặt lấy Ohm không buông miệng vẫn luôn miệng nói "đừng đi" anh không biết cậu gặp chuyện gì nhưng nhìn cậu ôm chặt lấy mình làm anh biết đó là điều khiến Nanon rất sợ hãi.
Đêm đó có một Nanon Korapatvì mộng mà lâm vào trầm mê cũng có một Ohm Pawat xoa dịu tất cả lo sợ của cậu.
Chỉ là không biết vì sao sáng ngày hôm sau Ohm Pawat lại bị nằm chổng vó dưới đất không rõ nguyên do với một đôi mắt hoang moang còn người còn lại nằm trên giường chỉ bỏ lại một câu 'mày ngon thì cút đi' sau đó là phủ chẳng mà ngủ tiếp.
Vì sao? Ai hiểu thì cho Ohm câu trả lời với chứ anh đang nghi ngờ nhận sinh con mẹ nó rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
1001 câu chuyện về OhmNanon
FanfictionMuốn chữa lành bằng những câu chuyện do chính mình nghĩ ra. Mạch truyện không liên kết và viết theo cảm xúc của tác giả. *Lưu ý. Áp dụng đời thật vài fanfic, không áp dụng fanfic vào đời thật